1.10. Nói lời yêu em

179 9 0
                                    

Những ngày nghỉ tết kết thúc cũng là thời điểm mà khối 12 chạy nước rút, tiến sát tới kì thi Tốt nghiệp trọng đại. Khải Minh đối với việc luyện đề cũng trở nên chán ngán nhưng đứng trước kì thì quan trọng, chủ quan chính là nước đi ngu ngốc nhất. Mỗi ngày đều chỉ luyện đề, những dạng bài tập đã thuộc lòng cách giải, việc học thêm ngốn sạch thời gian thư giãn của hắn, tâm trạng bức bối không thể nào tả được.

Những lúc đợi gia sư chấm bài, hắn đều chống cằm, lơ đãng nghĩ đến một người.

Không ai khác, chính là Trần Uyên.

Cái dáng vẻ nhỏ con chạy lon ton về phía hắn, nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc của cậu, xen lẫn vào đó là kí ức mờ đục bị dục vọng che mờ đi trong căn nhà kho hôm ấy. Hắn phải thừa nhận đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy đối với một người.

Những mối tình chớp nhoáng của Khải Minh trước đây đều không có gì đặc biệt. Hắn chỉ xem họ như một tấm lá chắn để bớt phải nghe những lời nịnh nọt sáo rỗng. Cơ thể thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đáp ứng cái máu bạo dâm của hắn là được. Hắn chưa thực sự muốn nghiêm túc tìm hiểu một ai, cho đến khi con thỏ nhỏ ấy xuất hiện.

 Ah... ưmmm .... nhẹ thôi ahhh...

Đôi mắt của Khải Minh nhòe đi, hắn với tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trắng ngần đang nằm bên dưới, dưới âm thanh nỉ non của đối phương mà càng trở nên mãnh liệt. Ở bên trong cậu đúng là thích thật. Mềm và ướt. Hắn càng thúc mạnh, nơi đó lại càng siết chặt lại, co ép con cặc lớn khiến hắn sướng đến không thể nào kìm lại được. 

Trần Uyên chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cũng bởi vì chẳng có ai chơi cùng nên cậu dành hết tâm trí của mình cho việc quan sát. Mọi sự thay đổi lớn nhỏ đều được cậu phát hiện ra. Ví dụ như cây bàng bên cửa sổ đã có thêm lộc non, mấy chiếc lá mới hôm nào còn là màu xanh non nay đã đậm màu, to hơn và đẹp hơn.

Cái lành lành của những cơn mưa phùn dần dần tan biến, đọng lại trong ký ức của cậu là hình ảnh sân thể thao với và hắn. Chẳng biết từ bao giờ, Trần Uyên đã quen với việc nhìn ngắm hắn chơi bóng. Bắp tay khỏe khoắn và rắn giỏi, mỗi lần thắng đều là một nụ cười, còn có không ít lần là đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ chiến thuật nữa.

Những điều ấy đi vào trong tiềm thức, xuất hiện cả ở miền đất mơ hồ mang tên giấc mơ.

Trần Uyên mỗi ngày đều chống cằm nhìn ra cây bằng lăng trước lớp, nhận ra đã có những chùm hoa xuất hiện rồi. Cậu nhìn sắc tím của loài hoa ấy dưới trời nắng, kí họa lại sức sống căng tràn đó. Rồi bất giác nhìn ra cây phượng vĩ ở đằng xa. Nó giờ đã là một màu đỏ rực giữa nền trời xanh thẳm, giống như một chiếc ô đỏ khổng lồ vậy. Ừ thì.. Mùa hoa nở, là mùa xa trường, là mùa là Hứa Khải Minh tốt nghiệp.

Cái hôm bế giảng, trời nắng nóng gay gắt, Cho dù trường đã có nhiều bóng cây cổ thụ che kín và cả hệ thống che nắng thì vẫn không thể nào định lại được cái thời tiết oi ả đến phát bực này. Trần Uyên ngồi ở hàng ghế của lớp, vẫn ở trong thế giới của riêng mình và vẽ tranh. Thi thoảng cậu lại nhìn ra khối lớp 12.

[ĐAM MỸ] Chuyện tình của cậu nhóc trầm tính ít nóiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora