Chương 56: Thật Sự Sụp Đổ

62 0 0
                                    

Cố Cảnh Sâm xin từ chức, sau khi các giáo viên của Hội sinh viên khuyên răn nửa tiếng nhưng thấy Cố Cảnh Sâm vẫn kiên trì thì đành đồng ý.

Nhưng Cố Cảnh Sâm vừa xuống cầu thang, còn chưa ra khỏi tòa nhà hành chính thì đã thấy Đinh Thiển.

"Tiểu Thiển?" Bước chân của Cố Cảnh Sâm dừng lại: "Sao em lại ở đây?"

Đinh Thiển vốn đang quay lưng về cầu thang nghe vậy thì quay lại.

"Em vừa gọi cho chủ tịch Đoạn, anh ấy nói không ngăn anh lại nên chắc anh đã nộp đơn từ chức."

Đinh Thiển ngừng lại giấy lát, cô nhìn xuống hai tay của Cố Cảnh Sâm nhưng thấy anh không cầm gì.

Vẻ mặt cô u buồn.

"Anh nộp rồi đúng không?"

Cố Cảnh Sâm không gật đầu cũng không lắc đầu, anh chỉ nhíu mày đi đến trước mặt Đinh Thiển.

"Tiểu Thiển, chuyện này không ảnh hưởng gì đến bọn mình cả. Sao em lại buồn chứ?"

"..."

Đinh Thiển lắc đầu.

"Chủ tịch hội sinh viên, sự nghiệp người mẫu... Những thứ đó là một phần trong cuộc sống của anh, nhưng bởi vì em mà anh lại muốn buông bỏ tất cả... Điều này khiến em có cảm giác em không mang đến cho anh điều gì tốt đẹp cả."

"Không Tiểu Thiển, đây là lựa chọn của bản thân anh, hơn nữa cũng không phải lựa chọn gây bất lợi gì."

Cố Cảnh Sâm nắm tay Đinh Thiển dắt cô ra khỏi tòa nhà hành chính: "Lựa chọn và từ bỏ là một giai đoạn ai cũng phải trải qua. Hơn nữa đó là lựa chọn của bản thân anh, lựa chọn từ bỏ ấy không nên đổ lỗi cho bất kì ai."

"Nhưng vốn là anh có tư cách tự do lựa chọn buông bỏ điều gì, chứ không phải bởi vì những tác nhân bên ngoài đến từ em hoặc do áp lực của bố em... Chuyện này không công bằng với anh."

"Anh tự do lựa chọn mà."

Cố Cảnh Sâm nhướng mày nhìn Đinh Thiển, đôi môi khẽ nhếch lên: "Anh không bị ai ép buộc nhất định phải từ bỏ điều gì, cũng giống như anh không phải bị ai khác ép mới yêu em."

Đinh Thiển giật mình.

Cố Cảnh Sâm xoay người lại, kéo Đinh Thiển nghiêng người về phía mình.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Cố Cảnh Sâm nhìn cô đầy nghiêm túc.

"... Cho nên chỉ cần có bất kỳ sự lựa chọn nào có thể khiến tương lai của bọn mình gần gũi hơn thì anh cũng sẽ không do dự thử. Đó mới là chuyện quan trọng nhất với anh."

Đinh Thiển yên lặng trong giây lát.

Sau đó cô gật đầu, nhoẻn miệng cười.

"Vâng, em nhớ rồi."

"Vậy ngày mai anh cần phải tham gia du xuân cùng thành viên nòng cốt của ban Kỹ thuật là bạn học Đinh Thiển đây, có vấn đề gì không?"

"Không thành vấn đề, người nhà phê chuẩn."

***

Cuối cùng, hoạt động du xuân của hội sinh viên sẽ là leo núi kết hợp dã ngoại.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now