Chương 34: Cơ Hội Tỏ Tình

95 1 0
                                    

"Sau khi cuộc thi chính thức kết thúc, tôi và em ấy sẽ mời mọi người một bữa."

Cố Cảnh Sâm thoáng nhìn mọi người, nụ cười nhạt nhoà: "Còn hôm nay..."

Anh nhanh tay kéo cô gái về phía mình, môi khẽ nhếch lên.

"Thật xin lỗi, tôi dẫn em ấy đi trước."

Đinh Thiển chưa kịp hoàn hồn đã bị người đàn ông này nắm tay kéo đi.

Mặc dù đã đi được vài mét nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười.

Trong đám người chỉ có mỗi Văn Như Ngọc vẫn cắn môi dưới, hai tay siết chặt lại.

.........

Một lúc sau, đến khi vào căng tin, Đinh Thiển mới hoàn hồn.

"Đàn anh Cảnh Sâm, sao anh biết em ở trong kho hàng của hội Sinh viên vậy?"

Sau khi Cố Cảnh Sâm nghe Đinh Thiển xưng hô thì khẽ nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mà kéo cô đến một góc.

"Anh đoán em vì chuyện của ban Kỹ thuật nên mới rời đi, vì thế anh gọi điện thoại cho Phương Hạo rồi hỏi nam sinh trong bộ phận tụi em, biết hôm nay họ sẽ đến kho hàng kiểm kê đồ dùng cho cuộc thi nên anh đến đó."

Sau khi giải thích xong, Cố Cảnh Sâm lại xoay người nhìn cửa sổ của căng tin.

"Em muốn ăn gì?"

Đinh Thiển vừa định mở miệng, lại nhớ đến mình mới là người mời đối phương ăn sáng, bèn vội đứng lên.

"Là em mời mà.... Tuy không phải muốn ăn ở căng tin nhưng chắc chắn không thể để đàn anh đi được."

Chẳng qua Đinh Thiển đang đứng lên thì bị anh khẽ ấn ngồi trở lại.

Anh thuận thế cúi xuống, môi mỏng khẽ mở, nở một nụ cười khẽ: "Anh ngồi ở đây để em đi lấy đồ ăn sao? Em có thể cho anh chút mặt mũi không?"

"...."

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên sát lại khiến Đinh Thiển đột ngột kéo gần khoảng cách với anh.

Đinh Thiển đờ người một lúc, sau đó lên tiếng theo bản năng.

"Đàn anh, lông mi của anh còn dài hơn con gái nữa..."

"...."

Sau khi Đinh Thiển nhận ra mình vừa nói điều gì, tầm mắt lập tức né tránh: "Chuyện đó...... Ý em là lông mi của đàn anh rất đẹp, rất được..."

Đinh Thiển nói xong thì không kiềm được nhìn sang.

"Ừm, giống như cây quạt vậy."

Sau khi giật mình vì bị "tập kích" bất ngờ, Cố Cảnh Sâm đứng thẳng dậy, cụp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

"Em đang khen đó sao?"

"Đương nhiên rồi ạ." Cô gật đầu thật mạnh.

"Ừm, thế anh nhận vậy."

Cố Cảnh Sâm xoay người, như muốn đi lấy đồ ăn.

Đinh Thiển thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng cô chưa kịp thở hết thì người đàn ông vừa đi được 2m bỗng dừng lại, nghiêng người liếc nhìn cô một cái.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCKde žijí příběhy. Začni objevovat