Chương 22: Bị Tấn Công

58 1 0
                                    

Camera giám sát trong trường học không được rõ ràng cho lắm, cho nên khi vừa thấy mục tiêu khả nghi xuất hiện, Đinh Thiển lập tạm dừng đoạn video lại.

Cô lục ra một bộ xử lý hình ảnh có chức năng khử nhiễu từ thanh công cụ, sau khi phóng to và quét khuôn mặt của mục tiêu về hình dạng ban đầu, hình dáng của người đó xuất hiện ở giữa màn hình.

Tống Dao giật mình: "Đỗ, Ban trưởng Đỗ?"

—— đúng là ban trưởng của ban Ngoại giao của bọn cô, Đỗ Giai Giai.

Đinh Thiển cũng vô cùng bất ngờ.

Vốn dĩ cô cho rằng đây chỉ là một vụ trộm cắp bình thường ở trong trường, chẳng qua do mình và Tống Dao hơi xui xẻo, đúng lúc rơi vào tầm ngắm của tên trộm.

Bây giờ đã thấy rõ khuôn mặt của "tên trộm" này, bỗng nhiên Đinh Thiển có một loại cảm giác ——chân tướng của mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Nhưng mà......

"Tớ có đắc tội chị ta sao?"

Ánh mắt Đinh Thiển tràn đầy vô tội nhìn về phía Tống Dao, "Chẳng lẽ là do cuộc cãi vã lần trước ở dưới kí túc xá sau khi đi ăn liên hoan về à, người đắc tội với tớ là chị ta mới đúng chứ?"

Tống Dao vẫn luôn trong trạng thái kinh ngạc đến độ tắt tiếng, vừa nghe Đinh Thiển nhắc tới cuộc cãi vã ở lần trước, vẻ mặt càng xoắn xuýt hơn.

"Tiểu Thiển...... Có chuyện này, tớ vẫn luôn muốn nói với cậu."

Đinh Thiển chớp chớp mắt: "Cậu nói đi, tớ nghe đây."

—— Trong lòng cô bỗng có dự cảm không lành.

Tống Dao nói: "Hôm trước tớ mới vừa nghe đàn anh trên một khóa nói...... Lúc trước tên Đổng Thịnh kia từng được Đỗ Giai Giai theo đuổi."

"......"

Lông mày Đinh Thiển khẽ giật, cô kiềm chế cảm xúc, "Sau đó?"

Tống Dao phiền não méo miệng: "Sau đó hai người ở bên nhau, nhưng mà vào cuối học kì trước, hình như Đổng Thịnh đã đá trưởng ban Đỗ của chúng ta."

Đinh Thiển: "............"

Hình như cô đã hiểu ra cái gì đó.

Có điều, đây chính là tai bay vạ gió trong truyền thuyết sao??

"—— nhưng chị ta lấy máy tính của cậu làm cái gì?"

Vẻ mặt Tống Dao rất phức tạp.

Đinh Thiển cất tay về, vô thức bóp mười ngón tay đã bị cứng ngắc, đôi mắt híp lại.

"Là một thiết bị chứa đựng tất cả các dấu vết cá nhân về thói quen hàng ngày, sở thích cá nhân, v.v. Máy tính và điện thoại tớ đều đặt mức độ ném bom hẹn giờ bình thường."

Tống Dao nghe vậy thì hai mắt trợn to: "Vậy cậu ——"

"Đừng lo lắng, cứ đúng giờ nó xóa bỏ hết tất cả dấu vết là một trong những thói quen của tớ."

Đinh Thiển nói xong thì lưu video trên máy lại, sau đó kết thúc công việc, cô xóa sạch những dấu vết do mình để lại trên mạng của trường.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now