Chương 25: Sếp

71 1 0
                                    

"Đây là sếp của tôi, tôi đều nghe em ấy."

Một giọng nam trầm thấp vang lên trong phòng hoạt động, cả phòng vốn đang xì xào tiếng nói chuyện chợt im phăng phắc.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang.

Vẻ mặt chết lặng của Đinh Thiển đối diện với vẻ mặt chết lặng của mọi người.

"......Sếp sao?"

Vẻ mặt của người phụ trách Hiệp hội Máy tính lập tức trở nên nhăn nhó.

Đinh Thiển im lặng hai giây, điều chỉnh biểu cảm, đón lấy ánh mắt của mọi người, sau đó mỉm cười: "Đàn anh Cố lại nói đùa rồi—— ba bên cùng hợp tác, mọi người đều là đối tác —–mặc dù bộ phận Kỹ thuật phụ trách chính, nhưng không thể gọi là sếp được."

Lúc này mọi người mới hiểu rõ mà gật đầu.

Nhân lúc không có ai chú ý, Đinh Thiển kéo góc áo của Cố Cảnh Sâm, nói nhỏ: "Đàn anh Cố, anh đang định mượn dao giết người sao?"

Cố Cảnh Sâm cụp mắt nhìn cô: "Em quên trận đấu bóng rổ rồi sao, em đã hứa với anh điều gì?"

"......" Đinh Thiển khựng lại, "Em có thể quên được không?"

"Được."

Cố Cảnh Sâm nghiêng người, hơi thở nóng rực lướt qua tai của Đinh thiển, chỉ để lại một tiếng cười hơi khàn——-

"Nhưng mỗi khi em quên, anh đều sẽ cố gắng hết sức giúp em nhớ tới."

Đinh Thiển: "....."

Sau khi ba bên hợp tác có mặt đông đủ, xếp thành một vòng tròn trong phòng hoạt động, ba người phụ trách đứng đằng trước các thành viên trong nhóm, thảo luận ngắn gọn về một số điểm bất đồng, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

"Quy trình hoạt động trong bản kế hoạch vẫn chưa được quyết định, chi tiết cụ thể còn phải thương lượng với giáo viên đã. Đồng thời, cần có một người tổng phụ trách để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn vào ngày thi đấu....... Ai xung phong không? "

Người đứng đầu Hiệp hội Máy tính nhìn Cố Cảnh Sâm.

Cố Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn Đinh Thiển.

"Em sợ sân khấu lắm."

Đinh Thiển nói một cách hợp tình hợp lý.

Cố Cảnh Sâm không trả lời cũng không phản bác, nhưng sau vài giây im lặng, anh không kiềm được xoay mặt đi rồi cười khẽ.

"......."

Lần đầu tiên Đinh Thiển bị hạ bệ một cách gọn gàng như vậy, cô lặng lẽ nhìn Cố Cảnh Sâm đăm đăm.

Cô gái kia cũng cười, theo nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng: "Vì ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm chính nên—–"

"Em ấy nói đúng," Cố Cảnh Sâm nín nụ cười, hắng giọng, "Em ấy sợ sân khấu, giao cho cô đi."

".....Vâng."

Có thể nhận được vị trí tổng phụ trách của một sự kiện quy mô lớn cấp trường sẽ giúp ích rất nhiều cho hồ sơ xin việc sau này, đương nhiên chuyện này càng thêm đúng ý của người phụ trách Hiệp hội máy tính.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now