Chưa đặt tiêu đề 37

49 1 0
                                    

Ba chữ "Người theo đuổi" vừa được thốt ra thì mọi người như chết lặng.

Đinh Thiển bình tĩnh đón lấy ánh mắt dò xét của ba người kia.

Đinh Thiển ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không ngừng ai oán, cô không còn gì để luyến tiếc cuộc sống này nữa.

".....Cậu ta nói thật sao?"

Dường như Chu Trác phải mất rất nhiều công sức mới tìm lại được giọng nói của mình, ánh mắt nhìn Đinh Thiển có vẻ không giận mà uy.

Đinh Thiển im lặng hai giây rồi gật đầu.

"Anh Trác... Đây cũng là chuyện khi nãy em định nói với anh."

"....."

Chu Trác hít một hơi thật sâu mới có thể kiềm chế cảm xúc bùng nổ trực trào trong lòng. Anh ta lạnh lùng liếc Cố Cảnh Sâm một cái rồi quay đầu nhìn về phía Đinh Thiển.

"Chú Phương sẽ không đồng ý đâu, cậu ta không có tư cách trở thành con rể của nhà họ Phương."

Đinh Thiển khẽ nhíu mày, nhìn anh ta: "Anh Trác, trước giờ em thích người nào cũng không cần dùng tiêu chuẩn của mọi người làm thước đo."

"Nhưng em là đứa con ruột duy nhất của chú Phương—- Anh và Kiều Nhiễm không thể đánh đồng với em được, sao em có thể nhẫn tâm với chú Phương như vậy?"

Chu Trác nói đến đây thì im lặng, mới sực nhớ ra phải e ngại người ngoài.

Anh ta bình tĩnh lại, sau đó lạnh lùng nhìn nhìn Đinh Thiển.

"Tiểu Thiển, anh hi vọng em có thể hiểu, cho phép em theo đuổi chuyện mình thích đã là sự nhượng bộ lớn nhất của chú Phương rồi, em không thể tiếp tục gây sự và tùy hứng như vậy được."

"Anh Trác, em đã trưởng thành rồi. Lựa chọn cái gì, tương lai ra sao đều là chuyện của riêng em."

Đinh Thiển nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng: "Em không phải đứa bé cần mọi người đến chỉ dạy, nói cho em biết bước tiếp theo phải làm gì mới đúng. Anh và ba không cần, cũng không nên quyết định đường đi trong cuộc đời em."

"Nhưng em còn trẻ—-"

Giọng Chu Trác hơi gấp gáp, sau khi thấy người khác nhìn sang thì lập tức siết chặt tay và kiềm chế lại, nhưng hai mắt vẫn dán chặt lấy Đinh Thiển—-

"Tiểu Thiển, em còn nhỏ, có rất nhiều chuyện em chưa trải qua, những quyết định bây giờ của em rất có thể khiến em hối hận sau này! Đến lúc đó em phải làm thế nào? Em có thể có cơ hội làm lại sao?"

"Đúng, em còn trẻ."

Đinh Thiển gật đầu, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn Chu Trác: "So với anh và bố thì em mãi mãi là đứa bé, thậm chí là một đứa không hiểu chuyện. Nhưng vậy thì sao?"

Cô nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

"Có thể em sẽ hối hận. Nhưng nếu có thể lựa chọn, em thà hối hận vì bản thân mình hơn."

Giọng Đinh Thiển nhẹ nhàng hơn, nhưng mỗi câu chữ đều mang theo sự kiên định của tuổi trẻ.

"Ít nhất thì vài chục năm sau, khi nhớ lại toàn bộ cuộc đời em đã sống — Em tình nguyện hối hận vì mình đã làm sai chứ không phải hối hận vì bản thân nhát gan, yếu đuối, thậm chí chưa từng bắt đầu đã chui vào rào bảo vệ của mọi người mà bỏ lỡ bất kể chuyện gì."

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now