Chương 45: Yêu Sớm

64 1 0
                                    

Đinh Thiển dụng ưu thế chiều cao của mình và dòng người qua lại, sau đó không mất nhiều sức đã lẻn được vào nhóm học sinh rồi đi vào trường.

Từ cửa Đông đi vào trường chính là một con đường rộng rợp bóng cây.

Con đường rợp bóng cây hơi dốc dẫn thẳng đến trung tâm của toàn bộ khuôn viên. Ở phía bắc của nó là một khu vực cây xanh, hồ nhân tạo, hòn non bộ, đài phun nước, hành lang dài... Đủ kiểu phong cảnh nằm rải rác trong khu vực cây xanh này, luôn có thể nhìn hình ảnh thấy giáo viên, công nhân viên hoặc học sinh đang ngồi thư giãn hoặc tản bộ ở đây.

Đinh Thiển cảm thấy dường như nơi này không có gì thay đổi, trong lòng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc nhưng lại giống như không nhớ được bất cứ cái gì.

Mãi cho đến khi một cô học sinh mỉm cười chạy tới trước mặt Đinh Thiển, cô mới chợt tỉnh táo lại.

Nhân tiện nhớ lại người nào đó vẫn mãi chưa thấy xuất hiện.

.... Chẳng lẽ thật sự bị bảo vệ bắt đi rồi sao?

Đinh Thiển bật cười vì suy đoán của chính mình, cô đi mấy bước men theo con đường nhiều cây xanh quay lại phía cổng trường, sau đó dừng lại.

Đứng ngược với dòng người, cô nhìn thấy Cố Cảnh Sâm đang đi về phía mình.

Đằng sau và hai bên trái phải của người ấy là vô số ánh mắt dè dặt nhìn sang.

Đinh Thiển không thể nhịn được cười khi nhìn thấy sự choáng ngợp không thể che giấu trong đôi mắt của những cô gái đó.

——Cũng đúng thôi, với cái vóc dáng này của đàn anh Cố sao có thể trông mong vào việc vùi anh trong đám học sinh kia chứ?

Buổi trưa nắng ấm, những hạt tuyết còn lấp lánh cách đây không lâu giờ đã biến thành những gọt nước trong veo.

Đinh Thiển giẫm lên giọt nước do tuyết tan và từng tia nắng chiếu lên mặt đất, hệt như một cô gái chỉ mới bước vào tuổi lớn, mang theo một chút vui mừng và phấn khích đầy khó hiểu, bước đến trước mặt Cố Cảnh Sâm.

Cô cuộn hờ tay phải mình lại, giả vờ như đang cầm một micro, nghiêm túc ngẩng mặt lên.

"Xin hỏi đồng chí Cố Cảnh Sâm, đồng chí đã vượt qua sự bao vây nghiêm ngặt của kẻ thù và đến khu vực tác chiến của địch như thế nào vậy?"

Cô vừa dứt lời, đôi mắt hạnh xinh đẹp không kìm nén được ý cười mà khẽ cong lên.

Cố Cảnh Sâm đang mang theo khẩu trang giơ tay muốn cởi nó ra, trong lời nói mang theo tiếng cười khẽ.

"Nếu là phỏng vấn thì anh cũng nên cởi khẩu trang để thể hiện sự tôn trọng nhỉ?"

"Ôi—"

Đinh Thiển vừa nghe xong thì không giữ "micro" của mình nữa, vươn tay phải ra kéo cổ tay của Cố Cảnh Sâm.

Sau khi bắt gặp ánh mắt đang cụp xuống chứa đầy ý cười của Cố Cảnh Sâm thì Đinh thiển cũng nở nụ cười đầy vô tội.

"Anh vẫn nên khiêm tốn một chút... Khiêm tốn một chút."

"Không phải em muốn phỏng vấn sao?"

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ