Chương 10: Sẽ có

110 2 0
                                    

Chiếc xe SUV đi con đường chính tiến vào trường Đại học T.

Trên con đường đến căn tin, Vương Thao nhớ lại lời nhắc nhở của Cố Cảnh Sâm lúc trước, nên bèn quay đầ nói với tài xế: "Giảm tốc độ lại đi, tốc độ giới hạn ở đây là 10 km/h đấy.

Tài xế theo bản năng đạp lên phanh xe chạy chậm lại.

Đinh Thiển ngồi ở sau dừng lại một giây, sau khi cô suy nghĩ cẩn thận thì nghi ngờ nhìn Vương Thao: "Ở trong trường bọn em, tốc độ giới hạn ở đây là 20km/h chứ không phải 10km/h đâu ạ."

"Hả?" Vương Thao há hốc mồm, "Lúc trước Diva nói là đường chính có tốc độ giới hạn là 10km/h mà." (Vui lòng đọc lại chương 1 nếu không hiểu)

Đinh Thiển tò mò nhìn Cố Cảnh Sâm.

Cố Cảnh Sâm ngước mắt lên, lại cụp mắt xuống, anh che đi sự thăng trầm của cảm xúc trong con ngươi đen sâu thẳm.

"Tôi nhớ nhầm."

Giọng nói của anh bình tĩnh, không chột dạ tí nào cả.

".."Biểu cảm của Vương Thao hơi vặn vẹo: "Lúc trước cậu bảo tôi giảm tốc độ không phải là vì cậu lén......"

"Im lặng nào."

Cố Cảnh Sâm vẫn bình tĩnh cắt ngang lời của Vương Thao.

Vương Thao: "..."

Dựa vào nguyên tắc của hộ hoa sứ giả, chiếc SUV màu đen lái thẳng đến dưới ký túc xá nữ.

Cố Cảnh Sâm xuống xe trước, sau đó nghiêng sang một bên để nhường chỗ ra cho Đinh Thiển.



Đinh Thiển vừa bước xuống, ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy đối diện có một đám người đang đi tới.

Là ban Đối ngoại và ban Kỹ thuật vừa mới kết thúc buổi liên hoan.

Đám người đối diện nhìn hai người đã rời khỏi từ hồi ba tiếng trước mà bây giờ lại đồng thời xuất hiện cùng lúc dưới kí túc xá sinh viên, sau đó không hẹn mà cùng yên thin thít ba giây.

Lúc hoàn hồn lại thì có người thấp giọng đùa bỡn.

"Nói là bị chóng mặt, hóa ra lừa gạt chúng tôi để đi hẹn hò với Cố chủ tịch sao."

Một giọng nữ trong đám người như vui đùa nói một câu.

Đinh Thiển nhướn mày rồi giương mắt nhìn qua.

Đó chính là trưởng ban Đối ngoại, Đỗ Giai Giai.

Nghe giới thiệu thì hình như là bạn cùng ngành ở lớp bên cạnh với chủ tịch Cố của bọn họ.

Tuy rằng cô không biết mình đắc tội với đối phương thế nào, nhưng mà......

Cô gái đảo lộn sự thật này cũng thật sự là rất xinh đẹp.

Đinh Thiển vừa định mở miệng thì người đàn ông bên cạnh cô như vô tình tiến về phía trước một bước, một tay anh bỏ vào túi, gò má tuấn tú ở dưới bóng đêm có vẻ hờ hững.

"Tôi tạm thời đi thử vai nên mới về hơi trễ."

Cố Cảnh Sâm ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trên người Đỗ Giai Giai, "Lần sau có phải tôi nên báo cáo trước với ban trưởng Đỗ hay không?"

Nụ cười trên mặt của Đỗ Giai Giai cứng lại, ánh mắt cô ta chuyển sang Cố Cảnh Sâm.

Những người khác cũng có hơi bất ngờ, chủ tịch Cố của bọn họ trước giờ luôn không thích đề cập đến chuyện riêng tư của mình mà hôm nay lại phá vỡ nguyên tắc hết lần này tới lần khác.

Có quá nhiều ngoại lệ, khó trách trong lòng một số người sẽ cảm thấy bất bình.


Đinh Thiển vừa được giải vây cũng không nói thêm gì nữa, cô nhìn về phía Cố Cảnh Sâm rồi cười một tiếng: "Cảm ơn đàn anh Cố, tạm biệt anh."

Sau đó Đinh Thiển lễ phép mà gật đầu với những người kia một cái, sau đó thì xoay người đi vào ký túc xá.

Cố Cảnh Sâm thu hồi tầm mắt rồi bước vào trong xe.

Chiếc SUV lập tức rời đi.

Trong xe yên tĩnh thật lâu, Vương Thao nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì giống như vô ý mà mở miệng.

"Cô gái hôm nay là đàn em của cậu sao? Ngoại hình và khí chất rất được đấy."

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now