[H] 87. Nhét chuỗi hạt dài 30cm vào cơ thể rồi đi gặp người lạ

Start from the beginning
                                    

Gã Kha căm phẫn chửi bới, "Nó phái người ép tao sang tên nhà qua cho mày, không nhắc tới tiền nong một tiếng nào, nó còn chèn ép công ty của tao tới mức phá sản để chuyện này không bị bại lộ, thậm chí đuổi tao và bác gái của mày ra khỏi nhà."

"Nhưng anh ấy là bạn trai của con cơ mà, sao anh ấy có thể đối xử với con như vậy được?"

"Nó là một thằng đực rựa, sao mà so được với con gái, vừa nghe chúng tao muốn giới thiệu đối tượng coi mắt cho mày lập tức không che giấu dã tâm nổi nữa." Gã ta trông phẫn nộ cực kỳ.

Kha Ninh rưng rưng nước mắt nhìn bọn họ, cậu thương xót cho tình cảnh hiện giờ của bác trai, bác gái, cũng lo lắng cho tương lai sau này của mình hết sức luôn vậy đó.

Nhưng đối với đề nghị kêu cậu đưa tiền mua nhà trước cho bọn họ, Kha Ninh lại cảm thấy vô cùng xấu hổ,

"Ngài cũng biết hiện giờ con đang sống dưới sự giám sát của Kỷ Thâm mà ạ, không chỉ không tiền, mà còn, bởi vì không đủ tài chính mà có muốn liên lạc với mấy người bạn cũ trước đây cũng không được."

Bác trai bác gái liếc nhìn nhau, bọn họ bị Kỷ Thâm chèn ép đến mức phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ như thế này, thế nhưng chỉ cần Kha Ninh có thể phục hồi trí nhớ, rồi kết hôn với cháu gái của bọn họ, vậy thì toàn bộ tài sản của Kha Ninh đều là của bọn họ hết rồi, chút khổ sở hiện tại thì có là cái thá gì đâu?

Đối mặt với toàn bộ số tiền tiết kiệm mà bọn họ móc ra, Kha Ninh lại lắc đầu từ chối, mặt cậu đỏ lên, giọng nói thấp như tiếng muỗi kêu, "Không, không đủ ạ..."

Dù cho bác trai bác gái đã lột hết toàn bộ trang sức có giá trị trên người để đưa cho cậu, thì cậu vẫn cứ là lắc đầu.

Bọn họ liếc nhìn nhau, giống như là đã hạ quyết tâm để giúp Kha Ninh liên lạc với người bên ngoài nhằm nhanh chóng hồi phục lại trí nhớ, rồi kết hôn với đứa cháu gái mà bọn họ đã sắp xếp - là con đường ra cuối cùng của bọn họ.

"Chờ bác trai hai ngày, để bác trai đi mượn cho mày."

Kha Ninh từ chối nãy giờ rồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa số tài khoản ngân hàng ra cho bọn họ.

Nhìn hai người vội vàng rời khỏi, Kha Ninh thản nhiên mỉm cười.

Xong.

Nếu bọn họ không độc ác với cậu như thế này, cậu sẽ chỉ lấy lại căn nhà của mình.

Thế nhưng nếu bọn họ đã dây dưa mãi không thôi, vậy thì đừng trách cậu không nể tình.

Qua mấy ngày chung đụng, cậu cũng coi như là hiểu biết chút chút về sự điên cuồng của Kỷ Thâm.

Một khi anh đã ra tay là chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng chỉ cần Kha Ninh và anh rời khỏi đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc.

Nhưng bọn họ quá tham lam, vì mớ tài sản của cậu mà không tiếc đi vay tiền, nhưng làm gì còn chỗ nào dám cho bọn họ vay cơ chứ.

Lối ra duy nhất của bọn họ hiện giờ, e là chỉ có chợ đen.

Kha Ninh hồi phục trí nhớ rồi chắc chắn sẽ rời khỏi đây, nhưng còn bọn rắn đầu đàn cai trị hạ thành, không phải bọn họ nói một câu không có tiền là có thể đuổi rắn đi được.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now