42

283 29 6
                                    

Jimin sau khi bán linh hồn cho điều ước "để đời" tuổi 16, em thổi nến rồi mỉm cười một cách mãn nguyện. Càng hạnh phúc hơn khi bố mẹ tặng một cái laptop mới toanh cho con trai họ, để con trai có cái để học nè. Naeun còn bé mà tâm lí lắm, hôm trước thấy anh vội đi, mặc luôn cái áo hoodie ngược từ trong ra ngoài, bé nó thương anh nên tặng anh hẳn một cái áo hoodie màu xanh nước biển in nguyên dòng chữ 'Oppa đừng mặc ngược áo nữa, đây là mặt trước của áo đó. Yêu anh' . Không chắc Jimin có dám mặc cái áo đấy ra đường không nhưng dù sao em đã rất vui.

Đấy là sự cảm động dành cho gia đình nhưng quay sang cái hội kia thì thành cảm lạnh rồi. Nụ cười của em từ đây cũng dần trở nên méo mó, không biết rõ Jimin đang cười hay đang khóc nữa, nhưng hẳn là đang tuyệt vọng lắm.

"Ai?"

"Ai là người vẽ hai cái lông mày to như thế này?"

"Ai!?"

Jimin tay bế Holly, trước mặt em là hình ảnh năm thiếu niên đang quỳ gối thú tội. Phía sau cánh cửa là bố mẹ Park, Naeun và trên đầu nó là Hoseok đang nhiệt tình hóng hớt. Chuyện là có tên vô lương tâm nào đó đã 'update' cho Holly một đôi chân mày lá liễu chuẩn vẻ đẹp của một người phụ nữ truyền thống.

"TÔI hỏi ai? TÔI cho mấy người 3 giây để thú tội. Ai? NÓI?"

"Là anh."

Namjoon nên được ghi nhận vào danh sách hội người chồng của năm. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Jimin, nó dũng cảm nhận tội...thay bồ nó. Gửi ngàn nụ hôn đến Namjoon thay cho Jin.

"A... Anh thì giỏi rồi. Anh nghĩ anh được trời ban cho đôi chân mày vừa rậm vừa đẹp rồi anh muốn làm gì thì làm à? Anh nhìn đi, mặt bé nó như này mà anh tô hai cái miếng rong biển lên mặt nó mà xem được à? Lá liễu cái gì?"

"Xin lỗi... Tại anh tưởng như thế là hay..."

"Hay rồi. Tốt thôi, rửa sạch hết cho tôi, đừng để tôi soi ra một chấm đen nào trên mặt Holly nữa. Nhà tôi không thiếu đồ để biến anh thành người không lông đâu, Namjoon-ssi!"

Chúng nó biết đây không đơn thuần là một lời đe dọa sáo rỗng. Jimin nói là làm, em có ngán ai đâu? Nó nhỏ nhưng mà gan nó không nhỏ.

Nhận Holly từ tay Jimin, Namjoon cố căng mắt ra xem cái thứ bút Jin đã tô tô vẽ vẽ lên mặt Holly là gì thì nó chợt nhận ra điều bất thường.

"Em tô bằng cái gì?"

"Dạ? Bút lông...dầu..."

Lạy Chúa, nó có nghe nhầm không? Là bút lông dầu đấy. Cái loại bút mà khi xưa Namjoon lấy nghịch để doạ mẹ rằng mình bị rụng hai cái răng cửa để rồi khóc bù lu bù loa vì chẳng thể xoá được.

"Em giết anh luôn đi..."

"Em.Xin.Lỗi.Mà."

Sau thảm hoạ của đôi lá liễu kia, Jimin lại tươi cười trở lại với mọi người.

Jungkook tặng em một bộ sách ôn thi học sinh giỏi từ khó đến siêu khó. Đương nhiên bé nó khoái ra mặt rồi, giải được hay không thì chưa biết nhưng cứ liên quan đến sách vở là sướng rơn người. Trừ Jimin và Jungkook, ai nhìn chồng sách kia cũng kinh hãi ra mặt. Thôi thì thú vui của những người tri thức nên kệ người ta đi.

yoonmin | ducleWhere stories live. Discover now