Chương 176: Đào Hôn

Start from the beginning
                                    

Một nhà bốn người im lặng ăn cơm mà không nói gì, bầu không khí căng thẳng ấy khiến cho thức ăn vốn không mấy ngon trở nên dở thêm ba phần.

Miễn cưỡng lấp đầy bụng xong, Thẩm Thanh Huyền toan đứng dậy, Mục Hồng bất chợt lên tiếng: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chuẩn bị sớm một chút!”

Ngày kết hôn mà nghe cứ như đánh giặc, đúng là thú vị mà.

Thẩm Thanh Huyền không quan tâm, ăn cơm xong chỉ muốn cúi chào tạm biệt, còn kết hôn gì đó… ai thích kết thì kết đi.

Trước khi về phòng, Mục Hồng vẫn gọi Thẩm Thanh Huyền lại, Hứa Phức Tâm cùng Mục Tuyên không cần ở lại nên rời đi.

Thẩm Thanh Huyền dừng bước, nhưng không đáp lại.

Mục Hồng nhíu mày, ngập ngừng rồi nói: “Con đừng nghĩ lung tung, gả qua thì chăm sóc Cửu tiên sinh cho tốt.”

Ngẫm lại vị Cửu tiên sinh kia còn lớn hơn Mục Hồng một tuổi… Thẩm Thanh Huyền mắng thầm: Chưa chắc đã chăm nổi đâu.

Thẩm Thanh Huyền trả lời: “Vâng.”

Mục Hồng cực kỳ lạnh nhạt với Thẩm Thanh Huyền, nói xong câu đó liền bực bội xua tay: “Đi ngủ đi!”

Lão buộc phải nén giận vào lòng, chuyện đang yên đang lành tự dưng bị người đàn bà kia làm hỏng hết!

Từ nhỏ Mục Thanh đã không thân với họ, nếu gả qua thật thì đừng nói là giúp Mục gia, e rằng còn quay lại cắn họ một phát.

Nhưng đến giờ cũng đành hết cách, Mục Tuyên có đánh chết cũng không chịu gả, hai mẹ con hợp lại lừa lão, giờ ván đã đóng thuyền, không thể xoay chuyển được nữa.

Ngày mai chính là hôn lễ, hiện giờ hối hôn… lão còn muốn sống thêm mấy năm nữa đó!

Thẩm Thanh Huyền quan sát ngõ ngách chung quanh, tính toán xem nên chạy kiểu gì.

Nếu nơi này giống một gia đình, y sẽ còn băn khoăn đôi điều, nhưng bố và anh em còn như thế… ha ha.

Thẩm Thanh Huyền về phòng trước, định bụng chờ khi trời tối sẽ trực tiếp nhảy của sổ bỏ đi.

Tuy phòng y ở lầu ba, nhưng ngoài cửa có không ít chỗ có thể mượn lực, dùng thân thủ của y rời đi thì không thành vấn đề.

Chưa kể bạn học Viên Viên rất đáng mặt anh em, 3 vạn tệ mà hắn chuyển tới xem như một số tiền khổng lồ.

Hơn nữa thể xác này đang có sẵn 2 vạn, tổng cộng 5 vạn, đủ để y chuồn đi một thời gian.

Phần ân tình này của Viên Dật Minh, ngày sau Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ trả lại.

Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ trời tối liền đào hôn.

Nhưng Tôn chủ đại nhân đã tính sai, xem nhẹ chỉ số thông minh của mẹ kế, cũng đánh giá cao tố chất thân thể của mình.

Trong màn đêm mông lung, y vừa định mở cửa sổ thì bỗng váng đầu hoa mắt…

Trong cơm tối có thuốc mê…

Thẩm Thanh Huyền vô cùng am hiểu dược lý, theo lý thì y có thể nhạy bén nhận ra, nhưng hiển nhiên thuốc mê này có chất lượng rất tốt, mà tố chất mọi phương diện của thân thể này lại quá kém cỏi, khứu giác lẫn vị giác đều chậm chạp, y không tài nào cảm nhận được.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now