Chương 92: Thập Sư Huynh Hí Hửng: "Chỗ Đó Chỉ Cung Cấp Cơm Tối Thôi."

86 11 0
                                    

Ăn thịt hả? Thẩm Thanh Huyền mê man, khó hiểu nói: “Ăn thịt thì xuống dưới chân núi làm gì? Chẳng lẽ trong nhà ăn không có thịt?”

Thập sư huynh cùng thập nhất sư huynh đều sửng sốt, thập sư huynh nói: “Ta đã bảo phương châm giáo dục của sư phụ không đúng rồi, còn nhỏ mà bế quan cái gì? Uổng phí năm năm thanh xuân, đáng tiếc cỡ nào!”

Thẩm Thanh Huyền lại không cảm thấy mình uổng phí, y nói: “Rốt cục sư huynh có ý gì?”

Vũ Chấn Hải không tiện giải thích cho y, lúng túng nói: “Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi làm nhiệm vụ!”

Thẩm Thanh Huyền vội vã hoàn thành chính sự, y muốn làm cho xong nhiệm vụ để còn về sớm. Lần trước Cố Kiến Thâm ra ngoài, cố gắng bóp nhiệm vụ một tháng còn sáu ngày, mặc dù y không khoa trương cỡ đó, nhưng cũng phải về mau mau.

Xưa nay Thẩm Thanh Huyền đã biết thập sư huynh nghịch ngợm gây sự, cho nên không xem là chuyện to tát, nói với Vũ Chấn Hải: “Chúng ta đi thôi!”

Thập sư huynh không nói thêm gì, chỉ nhe miệng cười, đôi mắt hoa đào toàn là trêu tức.

Tuy Thẩm Thanh Huyền gọi họ một tiếng sư huynh, song trên thực tế với cảnh giới của y, họ còn phải kính y một tiếng tiền bối, chỉ do đệ tử thân truyền sắp xếp thứ tự dựa theo thời gian nhập môn mà thôi.

Thật ra dưới tình huống bình thường, với cảnh giới giống Thẩm Thanh Huyền đã có thể vượt qua giới hạn đệ tử, đi làm chuyện mà cấp bậc trưởng lão phải làm.

Thẩm Thanh Huyền có cảnh giới, nhưng tuổi lại quá nhỏ, chưa kể tâm linh rất non, bao năm qua trong môn cũng từng xuất hiện tình huống như vậy, vì tránh điều bất trắc, phần lớn tông môn đều để họ tiếp tục rèn luyện với thân phận đệ tử, đây không phải rèn luyện tu vi, mà là phát triển tâm tính theo từng bước.

Có Thẩm Thanh Huyền ở đây, nhiệm vụ chắc chắn chẳng có gì nguy hiểm, bọn họ thoải mái giải quyết là có thể về.

Thập sư huynh nói: “Đi thôi, đưa bọn ngươi đi mở mang kiến thức.”

Vũ Chấn Hải từ chối: “Không được, sư huynh, ta…”

Thập sư huynh vỗ đầu Vũ Chấn Hải cái bốp: “Đồ đầu gỗ, đó cũng là đạo tu hành nhất định phải trải qua, không phải ta thì ai dắt ngươi đi!”

Vũ Chấn Hải cao giọng cởi mở xưa nay giờ lại nhăn nhó ưỡn ẹo.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Đi thì đi, dù sao sư huynh sẽ không hại chúng ta.” Y nói thế là vì nhiệm vụ đơn giản hơn tưởng tượng, thời gian quá ngắn, y lo Cố Kiến Thâm chưa về Vạn Pháp tông… Không có hắn, y trở về cũng chẳng có gì vui, chi bằng ở đây tiêu khiển.

Thập sư huynh hí hửng, ôm vai Thẩm Thanh Huyền nói: “Vẫn là tiểu sư đệ ta có bản lĩnh.”

Vũ Chấn Hải kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Sư đệ…”

Thập sư huynh đã dời mục tiêu, hắn sợ Vũ Chấn Hải nói nhiều sẽ dọa Thẩm Thanh Huyền chạy mất, bèn vội vàng đẩy hắn: “Ngươi không đi thì về nhanh đi, đừng quấy rầy bọn ta!”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now