Chương 104: Nhắm Chặt Mắt, Đôi Môi Không Có Huyết Sắc Mím Thành Một Đường

92 7 0
                                    

Trước khi Thẩm Thanh Huyền sắp bất tỉnh, đột nhiên nghe một tiếng gầm: “Dừng tay!”

Tầm mắt y bị máu làm nhòe, trong sắc đỏ sặc sỡ, y nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, vừa xa lạ rồi lại quen thuộc một cách quỷ dị… Khoảnh khắc đó trái tim y còn đau hơn cả thân thể, chút huyết sắc còn sót lại trên mặt cũng biến mất!

Không biết y lấy sức đâu ra, liều mạng giãy dụa, y muốn nói, song cuống họng đau rát chỉ có thể phát ra âm thanh “a a”, vô cùng bất lực và chật vật.

Cố Kiến Thâm chứng kiến Thẩm Thanh Huyền đầm đìa máu tươi, trái tim tưởng như sắp đau chết.

Hắn phí biết bao tâm tư mới tìm được người, thế mà bị ngược đãi thành thế này!

“Không sao… không sao…” Hắn cẩn thận ôm Thẩm Thanh Huyền, trấn an y và cũng đồng thời trấn an mình.

Thẩm Thanh Huyền giãy dụa yếu ớt, thanh âm phát ra như đang cầu cứu, làm sao mà Cố Kiến Thâm chịu nổi? Hắn chỉ có thể cẩn thận ôm y, tránh những vết thương trên người Thẩm Thanh Huyền.

Sau cùng Thẩm Thanh Huyền vẫn hết sức, ý thức dần mơ hồ rồi ngất đi.

Cố Kiến Thâm ôm y đi về phía xe kéo…

Một đoàn người phía sau đều câm như hến, không dám thở mạnh một hơi!

Thu xếp cho người trong lòng xong, Cố Kiến Thâm quay đầu nói: “Truyền ngự y!”

Dứt lời, tầm mắt hắn đảo qua nơi khiến Thẩm Thanh Huyền chịu đau đớn, giọng lạnh như sương: “Toàn bộ xử tử.”

Bốn chữ hạ xuống, phía dưới đầy tiếng van xin, nhất là nam tử dẫn đầu, gã lết đầu gối tới cầu xin: “Điện hạ tha mạng, lão nô… lão nô chỉ…”

Trong cơn giận dữ, Cố Kiến Thâm rút bội kiếm trực tiếp chặt đầu gã.

Xung quanh triệt để yên tĩnh, vô số người trợn to mắt, nhìn đống máu phun ra cùng với quả đầu lăn lóc trên đất, hoàn toàn bị khiếp sợ.

Cố Kiến Thâm chẳng buồn nhìn thêm, vội vàng lên xe, cẩn thận ôm nam tử cả người đầy máu, đau lòng không biết nên làm gì cho phải.

Sao lại chọn thể xác này? Sao lại để bản thân chịu tra tấn?

Cố Kiến Thâm rất muốn dẫn y về Duy Tâm cung, còn ghen gì nữa, hắn sắp đau lòng chết rồi.

May mà Đế tôn đại nhân vẫn còn chút lý trí, biết rõ nếu cứ thế này về Duy Tâm cung, Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ đòi làm lại, đến lúc đó vẫn chịu tội.

Điều hắn nên làm chính là mau chóng chữa trị cho y, gạ gẫm y yêu mình rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn.

Cố Kiến Thâm thở sâu, cẩn thận ôm y, tránh để bị xe xóc nảy rồi lại chịu thêm đau đớn.

Thẩm Thanh Huyền mê man, đã đau tới mức không còn cảm thấy đau nữa, ý thức y rất mơ hồ, nhưng vẫn chấp nhất không muốn chết, tuyệt đối không thể chết, y không cam tâm cứ vậy mà chết!

Dục vọng cầu sinh mãnh liệt mang đến cho y đau đớn vô tận.

Sau lưng như sắp bị thiêu cháy, bỏng rát chằng chịt khiến da đầu tê dại, những nơi khác trên cơ thể cũng đau âm ỷ, nhưng chẳng nghiêm trọng bằng vết roi sau lưng.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now