Chương 22: Chạm Chút Thôi Mà

163 21 0
                                    

Thẩm Thanh Huyền hướng vào linh tuyền, khi mũi chân bóng loáng duyên dáng kia chạm vào mặt nước, gợn sóng dấy lên như chấn động cả cây cối.

Y vào trong nước, thân thể và nước suối linh hòa vào nhau, mái tóc màu mực tản ra, rơi xuống như màn sao, làm trời đất đảo ngược.

Cố Kiến Thâm bỗng nhiên nổi xúc động, hắn muốn ôm lấy y, vì nước linh tuyền này không rửa sạch được thân thể y mà còn vấy bẩn.

Có tư cách gì chạm vào y? Có tư cách gì vờn quanh y? Dòng linh tuyền trong vắt lúc ẩn lúc hiện không chốn nương tựa kia có tư cách gì thân mật như thế với y?

“Bệ hạ…” Thẩm Thanh Huyền tựa vào bên ao, cười nhạt nhìn hắn, “Cùng nhau đi.”

Cố Kiến Thâm bỗng chốc hoàn hồn, đôi mắt xanh thẳm biến đỏ hoàn toàn: xinh đẹp, sáng ngời, mang theo dục vọng xâm lược không hề che dấu.

Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch môi mỏng, rất thích hình dáng này của hắn.

——Quả nhiên đôi mắt màu đỏ này vẫn hợp với kiêu ngạo càn rỡ hơn.

Cố Kiến Thâm lập tức đi về phía y, tuy hắn vào trong nước, nhưng nhờ linh khí phụ thể, dòng nước này căn bản không tới gần được hắn, vậy nên quần áo không bị thấm ướt.

Thẩm Thanh Huyền dõi theo hắn.

Giây tiếp theo, Cố Kiến Thâm dùng linh khí che chở y bên trong, thổi dạt toàn bộ nước suối vướng bận kia.

Da thịt trong suốt như tuyết, thân thể tựa như ảo mộng, giải nghĩa cho hai chữ hoàn mỹ đến tận cùng.

Cố Kiến Thâm ngắm nhìn y không chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền lại không chút mất tự nhiên, ngược lại còn cong môi cười nói:

“Bệ hạ làm gì thế?”

Cố Kiến Thâm nói:

“Chúng nó không có tư cách tới gần ngươi.”

Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền toàn là ý cười:

“Bọn chúng chỉ là nước thôi mà.”

Sao người này cả dấm chua của nước cũng ăn vậy.

Cố Kiến Thâm bảo:

“Sư thúc thật sự quá mê người.”

Nói đoạn, hắn có xúc động muốn hôn lên cánh môi nhạt màu động lòng người này.

Ngón tay trắng nõn ngăn cách hai người, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn.

Cố Kiến Thâm nhướn mày:

“Sư thúc có ý gì?”

Thẩm Thanh Huyền nói:

“Ta còn muốn hỏi Bệ hạ có ý gì đây.”

Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú:

“Sư thúc quyến rũ ta bằng mọi cách, chẳng phải muốn…”

Thẩm Thanh Huyền cắt ngang lời hắn:

“Ta quyến rũ ngươi khi nào?”

Cố Kiến Thâm giật mình.

Thân thể Thẩm Thanh Huyền không động đậy, nhưng thả ra chút linh khí, nước linh tuyền vốn bị đuổi đi lập tức vây quanh, hoàn toàn bao lấy hai người, làm ướt cơ thể Thẩm Thanh Huyền và cũng làm ướt xiêm y Cố Kiến Thâm.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now