Chương 15: Sao Có Thể Buông Y Ra, Hận Không Thể Ôm Người Về Duy Tâm Cung

123 15 1
                                    

Thẩm Thanh Huyền đương nhiên vì nhiệm vụ trên ngọc giản.

Tuy nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng thang trời thực sự có thêm năm viên gạch, chuyện này là không thể nghi ngờ.

Đại đạo là thế, dốc lòng tu luyện là việc nên làm.

Đó cũng là quan niệm tu hành của Thiên Đạo từ trước tới nay.

Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói những việc này cho Cố Kiến Thâm hay.

Hiện giờ Cố Kiến Thâm ra vẻ ngàn tốt vạn tốt, đó là vì không làm gì được y, nếu để hắn biết khôi phục thang trời có liên quan tới hắn, biết đâu chừng Cố Kiến Thâm lại làm ra chuyện thiêu thân gì nữa.

Thẩm Thanh Huyền sẽ không để nhược điểm của mình lọt vào tay Cố Kiến Thâm.

Suy nghĩ trong lòng Cố Kiến Thâm cũng phải giống y tám chín phần mười, đương nhiên ngoài miệng thì tràn đầy thâm tình: “Luận đạo gặp gỡ lần đầu, hồn bay mộng còn vương vấn, luôn ngóng trông có thể gặp lại sư thúc, trùng hợp nhận ra ngài đã tới bí cảnh Nguyệt Lạc, cho nên mới theo tới đây.”

Theo lý luận… Cố Kiến Thâm thực sự muộn hơn Thẩm Thanh Huyền một bước, nói vậy dường như cũng không có gì sai.

Thẩm Thanh Huyền gặp chiêu phá chiêu:

“Túc Vũ muốn xuống núi rèn luyện, nhân lúc ta rảnh rỗi nên dứt khoát dạo quanh một vòng, thuận tiện nhìn xem đạo tu hành của tu sĩ hiện giờ ra sao.”

Cố Kiến Thâm lại nói:

“Ra là thế.”

Thẩm Thanh Huyền khách sáo đáp:

“Thế nhưng không ngờ hành động lần này lại làm phiền Bệ hạ.”

Cố Kiến Thâm: “Sao có thể nói thế? Có thể gặp mặt sư thúc là vận may của Cố Kiến Thâm.”

Thẩm Thanh Huyền ngoài mặt khẽ cười, trong lòng lại ha ha ha.

Nhìn thì có vẻ đều đang trả lời câu hỏi của nhau, trông như thể đều có đủ lý do có lý có cứ, nhưng thực chất… hai người tâm ý tương thông cùng nghĩ: Thẩm Thanh Huyền (Cố Kiến Thâm) rốt cuộc muốn làm gì.

Ngọc giản vung tay hô to: Làm ngươi đó! (`0´)/

… Được rồi, người ta chỉ dám nói trong lòng thôi mà QAQ!

Tiếp tục trò chuyện cũng chỉ toàn lời nói nhảm thiếu muối dông dài, Thẩm Thanh Huyền không muốn lại lãng phí một đêm, y nhắm mắt lại nói:

“Ngủ đi.”

Cố Kiến Thâm nhìn hàng mi như cánh bướm của y, chậm rãi nói:

“Được.”

Lần này hai người không tích cực nữa, không cần tranh ai ngủ trước ai ngủ sau…

Dù sao việc đi ngủ với họ mà nói không giống với những người khác.

Dù có ngủ thiếp đi, thần thức họ vẫn tỉnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức thanh tỉnh, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương thừa dịp ngủ đánh lén.

Ước chừng là Thẩm Thanh Huyền ngủ trước, Cố Kiến Thâm cũng không muộn hơn y bao nhiêu, suy cho cùng cũng bị lăn qua lộn lại cả ngày, mệt tới mức buồn ngủ đột kích, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now