Chương 161: Ái Tình Có Màu Gì

65 7 0
                                    

Cố Kiến Thâm mở miệng, thấp giọng hỏi y: “Không đáng sợ sao?”

Trong mắt Thẩm Thanh Huyền nào có vẻ sợ sệt? Tất cả đều là kinh diễm và yêu thích không cách nào che giấu.

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi là người đầu tiên thấy nó nhưng không ghét.”

Một câu gọi tâm thần Thẩm Thanh Huyền về, y ngẩng đầu rồi rơi vào đôi mắt hắn.

Đôi mắt đỏ ấy như một ngọn nến leo lắt giữa đêm khuya, mỏng manh, yếu ớt, nhưng có khả năng sưởi ấm cả bóng tối bằng sức mạnh của mình.

Đây là Cố Kiến Thâm, người y yêu.

Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ mở, nhẹ giọng đáp: “Ngươi tốt lắm.”

Ấm áp hơn bất kỳ ai, mềm mại hơn bất kỳ ai, và cũng rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì.

Tim Cố Kiến Thâm đập cực nhanh, nhưng lại không tiến thêm bước nữa.

Hắn hy vọng Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hứng thú với mình, chứ không muốn chỉ là hứng thú phù du, hắn càng hy vọng có được tâm của y, chân chân chính chính mà ôm y vào lòng.

Tình yêu có màu gì, trước đây Cố Kiến Thâm không biết, nhưng giờ hắn biết rồi, đó chính là một nụ cười nhẹ bên môi của người trước mắt.

Cố Kiến Thâm đưa xiêm y cho Thẩm Thanh Huyền, chẳng lẽ cứ để mình lõa lồ? Ở trong rừng còn may ra, chứ ra ngoài trấn thì xấu hổ cỡ nào?

May mà lúc này, hắn cuối cùng cũng nhớ mình là đạo lão nguyên anh.

Cố Kiến Thâm hái một phiến lá, đặt vào lòng bàn tay, xiêm y đỏ như ánh mặt trời đổ xuống xuất hiện trong tay hắn.

Phải rồi… không mang y phục thì sao? Quên dùng thuật tẩy trừ thì thế nào? Chẳng phải còn có thuật che mắt sao.

Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú, vậy mà không thể nhìn thấu xiêm y này. Có thể thấy tu vi Cố Kiến Thâm hiện giờ cao hơn y một ít.

Mặc dù nhìn không thấu, nhưng vẫn biết đây là lá cây, Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Ngươi vẫn nên giữ y phục đi…”

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi cho rằng đây là thuật che mắt?”

Thẩm Thanh Huyền hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải?”

Cố Kiến Thâm toan giải thích, đột nhiên nhớ ra gì, hắn đáp: “Phải.”

Thật ra thì không phải, hắn chỉ biến lá cây thành y phục để mặc, được gọi là thuật thế hoán, nhưng nếu hắn lộ ra pháp môn này, vậy trước đó tại sao không dùng? Còn cởi y phục mình cho Thẩm Thanh Huyền mặc, ý đồ quá rõ ràng, cho nên Cố Kiến Thâm đành phải thừa nhận mình đang mặc lá cây, thuận tiện còn khoe mẽ: “Cứ vậy đi, dù sao cũng tốt hơn để ngươi mặc.”

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Tu vi ngươi cao hơn ta, nhất định có thể nhìn thấu thuật che mắt của ta, nếu ta mặc lá cây, chẳng phải cũng như không mặc gì sao.”

Nghe vậy, Cố Kiến Thâm ngẩn ra, nhất thời cảm thấy mình lỗ quá trời!

Sao hắn không nghĩ ra chứ?

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now