Chương 62: Khinh Nhờn Tín Ngưỡng

88 15 0
                                    

Không có Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng còn hứng ngâm suối.

Mới đầu y còn nghĩ, biết đâu chừng lát nữa hắn sẽ về? Kết quả chờ rồi chờ… chờ hết cả buổi cũng chẳng chờ được người về.

Thẩm Thanh Huyền bước ra khỏi ôn tuyền, ấm ức móc gương ra soi.

Quả thực không thể so với bản gốc, nhưng không tới nỗi bị ghét bỏ chứ?

Thể xác này… ở thế gian chắc cũng được xem là cực phẩm chứ nhỉ? Đến mức như thế à!

Không phải lớn hơn mười hai tuổi thôi ư? Tên khốn Cố Tiểu Thâm này ghét bỏ y tới mức đó sao?

Thẩm Thanh Huyền càng ngắm tim càng rỉ máu… Nào biết nếu để người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ này của y, sợ rằng sẽ hái sao trời hái mặt trăng, còn dâng tặng trái tim, cam nguyện thần phục y cả đời.

Y mặc y phục chỉnh tề, tìm kiếm quanh quất mà vẫn chẳng thấy Cố Kiến Thâm đâu.

Sau đó thì nghe bảo hắn đang nghị sự cùng mấy lão già trong phòng.

Thẩm Thanh Huyền chẳng buồn quan tâm mấy thứ chính sự rườm rà này, dứt khoát cầm thoại bản, tiếp tục tranh thủ thời gian.

Y đổi quyển khác xem, đọc một hồi vậy mà ngộ ra tâm đắc, thế là tiếp tục kiên trì, không thể nhụt chí, ngươi xem không phải trong sách đều viết, gái ngoan còn sợ sói quấn lấy sao?

Tiểu Bệ hạ của y nhất định cũng sợ!

Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không biết mình định vị sai đối tượng.

Bệ hạ của y không phải gái, y cũng chẳng phải sói, ờm… Đương nhiên thực tế hiệu quả vẫn giống nhau, chỉ có điều kích thích hơi quá mà thôi…

Rõ ràng chỉ cần cho một miếng bánh màn thầu là được rồi, y nhất định muốn dâng cả bàn mãn hán toàn tịch, sao không khiến người ta sợ hãi.

Lại nói về Cố Kiến Thâm, cả ngày vẫn trong trạng thái hồn vía lên mây.

Vốn đang trong độ tuổi tinh lực tràn đầy, bị Thẩm Thanh Huyền kia cố ý hoặc vô tình trêu ghẹo, hắn nào còn nhớ được những chuyện khác?

Hắn chạy khỏi ôn tuyền, nhưng tràn đầy tâm trí đều là bóng lưng xích lõa của Thẩm Thanh Huyền.

Cố Kiến Thâm vẫn luôn biết quốc sư của hắn rất đẹp, nhưng cái đẹp này đối với hắn là ấm áp và thần thánh, có lẽ còn có lực uy hiếp không cách nào tiêu tan, nhưng tuyệt đối không phải sắc tình.

Hắn xem Thẩm Thanh Huyền là nhánh cỏ cứu mạng, là niềm an ủi sâu trong tâm linh, thậm chí là chốn nương nhờ của tinh thần… Cho nên hắn không muốn rời xa y, dù không tin tưởng, nhưng vẫn là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng hắn.

Vậy nên đối với hắn, những ngày qua cứ như trời đất đảo nghiêng.

Giống như tín ngưỡng bị khinh nhờn.

Cấm kỵ tội lỗi nhưng dụ hoặc tới trắng trợn.

Luồng khát vọng bệnh hoạn vươn những cái râu dữ tợn từ sâu trong bùn lầy.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now