Chương 61: Tôn Chủ Đại Nhân Ngay Thẳng

98 15 0
                                    

Một câu nói rất đỗi bình thường, thế mà chẳng hiểu sao âm điệu của Thẩm Thanh Huyền lại mang theo hương vị khó diễn tả bằng lời.

Cố Kiến Thâm buông tấu chương xuống đi tới: “Trẫm có được ngày hôm nay, đều là nhờ có quốc sư.”

Câu nói cương trực ngay thẳng như thế khiến Thẩm Thanh Huyền hơi xấu hổ.

Tiểu hoàng đế chăm sóc y như đối với cha anh, y lại…

Ngẫm lại mình đã bó tuổi… Ừm, đúng là có tí lúng túng.

Thôi, cũng không gấp, vẫn nên tiến hành từ từ vậy.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Những năm qua, thần mới là người nương nhờ Bệ hạ.” Thân thể ốm lên bệnh xuống của y luôn khiến Cố Kiến Thâm phải nhọc lòng quan tâm.

Cố Kiến Thâm sợ y tích tụ buồn lo, cau mày nói: “Đừng nghĩ nhiều, thân thể ngươi rất khỏe mạnh.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Thân thể thần ra sao, thần biết rõ trong lòng.”

Lời này của y đúng theo nghĩa bên ngoài, y quả thật nắm chắc, vốn tư chất thân thể này rất tốt, lại có pháp môn của y điều dưỡng, làm “bán tiên” thế gian cũng chẳng thành vấn đề.

Ngặt nỗi hiện giờ y đã làm hư tổn nền tảng cơ thể, đồng thời vì muốn yêu đương với Cố Kiến Thâm, y đã dùng tất cả linh khí tích lũy để duy trì tuổi trẻ, cho nên suy đồi thành cái dạng không bằng người thường này, dĩ nhiên không chết được, có thể sống rất lâu.

Nhưng Cố Kiến Thâm lại không biết, lòng hắn cứ căng thẳng, thần sắc sốt sắng nói: “Quốc sư đang tuổi tráng niên, đừng vọng ngôn!”

Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra mình dọa hắn sợ, y lại cười nói: “Thần chỉ thuận miệng thôi, Bệ hạ đừng sốt ruột.”

Cố Kiến Thâm lại lo lắng cực kì, hắn đi tới trước mặt y, nói: “Ngươi là quốc sư đương triều, cần phải điều dưỡng thân thể cho tốt, sống đến trăm tuổi.”

Sống đến trăm tuổi à… Ngươi đang nguyền rủa ta hả?

Thẩm Thanh Huyền câm nín, miễn cưỡng nói: “Tất nhiên là vậy rồi, thần còn muốn nhìn Bệ hạ thịnh thế một cõi.”

Cố Kiến Thâm cong môi nói: “Vậy ngươi phải luôn ở bên cạnh trẫm.”

Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Chỉ cần bệ hạ không chê, thần nhất định không xa không rời.”

Thời gian trôi qua nhiều năm, được nghe lại bốn chữ này, Cố Kiến Thâm vẫn xúc động không thôi.

Hắn không tin được một ai, lại lưu luyến ấm áp Thẩm Thanh Huyền cho hắn.

Cũng có lẽ vì hiện giờ Tần Thanh bất đắc dĩ mới dựa vào hắn, nhưng không sao… thế này đã tốt rồi, có nhu cầu thiết thực trái lại khiến hắn càng yên tâm.

Hắn muốn Tần Thanh ỷ lại hắn, như vậy y mới không xa không rời hắn.

Cố Kiến Thâm thấp giọng nói: “Trẫm chắc chắn sẽ không phụ lòng quốc sư.”

Đừng chỉ có không phụ lòng… Thẩm Thanh Huyền nghĩ, chi bằng thích ta thì sao?

Hai người không trò chuyện quá lâu, chủ yếu vì thân thể Thẩm Thanh Huyền không khỏe, chưa bao lâu đã thấy mệt.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora