Chương 135: Trời Sinh Y Có Một Ngoại Hình Khiến Tim Hắn Đập Thình Thịch

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thẩm Thanh Huyền chốt: “Quyết định vậy đi, mấy ngày nay con chuẩn bị, tối thứ sáu xuất phát.”

Cuối cùng Cố Kiến Thâm vẫn phải nghe theo: “Vâng.”

Thẩm Thanh Huyền giãn mặt ra cười nói: “Đi thôi, dẫn con đi ăn ngon.” Nói xong, y nắm tay hắn, cùng ra bãi đỗ xe.

Toàn bộ quá trình Cố Kiến Thâm đều ngẩn ra, căn bản chưa kịp phản ứng.

Đã lâu hắn không ở gần y, khoảnh khắc được y cầm tay, trái tim hắn đập thình thịch, dường như mặt đã nóng lên, không muốn nhìn ra, tuyệt đối không thể bị nhìn ra.

Cố Kiến Thâm cố gắng ổn định cảm xúc, mà sau khi vào xe, Thẩm Thanh Huyền lại cách hắn gần đến vậy…

Thẩm Thanh Huyền nói: “Bố hơi mệt, chợp mắt một lúc đây.” Dứt lời liền tựa vào vai hắn, nhắm hai mắt lại.

Cố Kiến Thâm như bị cố định tại chỗ, trở thành một cọc gỗ lặng đứng mấy chục năm, cứng ngắc rồi lại yếu ớt, dường như chỉ cần Thẩm Thanh Huyền nhích lại thêm chút nữa, cọc gỗ này sẽ hóa thành một đống bột phấn.

Thẩm Thanh Huyền không động đậy, y thật sự đang ngủ, hô hấp dần đều đều, ngủ đến là yên lòng.

Xe chạy vững vàng, Cố Kiến Thâm rốt cục tỉnh táo lại, ngay sau đó là cảm giác mừng như điên vọt lên trái tim, khiến cả người hắn dạt dào ấm áp.

Y cách hắn thật gần, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy y, thậm chí cảm nhận được hơi thở của y.

Cố Kiến Thâm khẽ quay đầu, chỉ nhìn thoáng qua, nhớ nhung đè nén hơn sáu năm phút chốc phá tan gông xiềng, điên cuồng trào ra, nhồi vào mỗi sợi thần kinh, từng tấc da thịt của hắn!

Cố Kiến Thâm nhìn tới nỗi quên cả chớp mắt.

Người mình tưởng niệm sáu năm, cứ ngỡ trong mơ y đã đẹp lắm rồi, song thực tế so với tưởng tượng lại càng đẹp hơn.

Vầng trán trắng nõn, lông mi mảnh dài, chóp mũi xinh xắn cùng đôi môi nhạt màu…

Trời sinh y có một ngoại hình khiến người xiêu lòng, tựa như thật lâu trước kia, lâu đến mức mình còn chưa ra đời thì đã quyến luyến y rất sâu rồi.

Làm sao bây giờ?

Hết cách rồi.

Xem như mùa hè này là một lần cuồng hoan cuối cùng của sinh mệnh hắn đi.

Đến gần y, gần gũi y, tiếp cận y… sau đó lại mang theo nỗi nhớ đong đầy rời xa y.

Thế là tốt hay xấu, Cố Kiến Thâm đã chẳng còn sức để suy xét nữa.

Dù có tệ thế nào cũng không thể tệ hơn, dù sao hắn sẽ không làm gì y, chỉ cần nhìn y thôi hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

Thẩm Thanh Huyền đã ngủ chưa?

Ngủ cái bíp, y cố ý dán tới, cố ý giả bộ ngủ, thử xem tên khốn này có làm gì không.

Nào ngờ tên này trưởng thành, tính nhẫn nại được nâng cao, thế mà không làm gì!

Thẩm Thanh Huyền gần hắn như thế đâm ra cũng muốn làm chút gì đó, nhưng người ta chẳng làm gì, “cha già” như y mà cục cựa, dự là dọa ngu hắn luôn.

Từ từ rồi tới… từ từ rồi sẽ tới.

Thẩm Thanh Huyền “ngủ” suốt đường, đến nơi, Cố Kiến Thâm không nỡ đánh thức y, Thẩm Thanh Huyền có ngủ tiếp cũng không đợi được gì, bèn từ từ chuyển tỉnh: “Đến rồi à?”

Cố Kiến Thâm điều chỉnh cảm xúc mới mở miệng: “Đến rồi.”

Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói: “Đi thôi, bố đói.”

Cố Kiến Thâm đã không động đậy thật lâu, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, vừa cử động thì cảm giác tê dại đột ngột xông tới, khiến mi tâm hắn khẽ nhíu lại.

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Tay tê rồi sao?”

Cố Kiến Thâm không đáp.

Thẩm Thanh Huyền cười: “Không biết cựa quậy một chút à?”

Cố Kiến Thâm rũ mắt: “Sợ đánh thức bố.”

Thẩm Thanh Huyền cong mắt, khẽ nói: “Ngốc quá.”

Lúc thốt ra chữ này y dùng chất giọng rất là vi diệu, Cố Kiến Thâm nghe mà lỗ tai run lên, nhưng lại chẳng dám nghĩ loạn một xíu nào.

Không ngờ Thẩm Thanh Huyền lại xáp tới, xoa bóp nắn nắn cánh tay hắn.

Cố Kiến Thâm làm sao chống đỡ được: “Không… không cần đâu.”

“Chịu đựng.” Thẩm Thanh Huyền thầm nghẹn cười, ngoài miệng tỏ ra nghiêm túc: “Để bố mát xa bồi thường con.”

Cố Kiến Thâm: “…”

Vốn tay tê đã rất xót rồi, hiện giờ bị Thẩm Thanh Huyền vừa xoa vừa nắn, tư vị của Cố Kiến Thâm thiệt sự khó thể miêu tả bằng thiên ngôn vạn ngữ.

Thẩm Thanh Huyền dùng sức nhéo ngắt rồi bảo: “Không tệ, ngày càng rắn chắc.”

Tố chất cơ thể này vốn đã tốt, Cố Kiến Thâm khốn đốn vì tình, thường xuyên rèn luyện nhằm phát tiết cảm xúc, cho nên cơ thể càng luyện càng rắn rỏi.

Cố Kiến Thâm nghe không nổi nữa, vội vàng nói: “Con không sao.”

Thẩm Thanh Huyền vẫn không chịu buông, xắn tay áo hắn lên bả vai, còn mình cũng kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay.

“Lợi hại, còn rắn chắc hơn cả bố.”

Nhìn cánh tay trắng như tuyết trước mặt, Cố Kiến Thâm lập tức trợn tròn mắt.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ