Chương 35

37 8 1
                                    

"Sư huynh có nhớ ta không?"

_

Thanh Tự sắp bắt đầu, vừa nãy Uyên đế nổi giận hộc máu, sau đó lại không thèm để ý đến sự ngăn cản của ngự y mà tức giận tiếp, nên bây giờ là lúc phải thi châm tĩnh dưỡng, không nên tiến hành các hoạt động khác.

Mấy vị ngự y khuyên rồi lại khuyên nhưng Uyên đế vẫn làm ngơ, một bộ như muốn Nguyên Gia lấy ngay thánh chỉ mang ra ngoài, hùng hổ treo giải thưởng tìm kiếm danh y trong thiên hạ.

Hoàng tử áo trắng đứng một bên lắng nghe, ngón tay nắm lại trong ống tay áo, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, ngọn lửa vô danh nổi lên từ đáy lòng càng hừng hực.

Việc này hoàn toàn khác với kế hoạch mà Tông Lạc đã bày ra.

Y chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi mình "chết đi sống lại", Uyên đế sẽ vì đôi mắt mù mà chú ý đến mình nhiều như thế.

Trong mọi kế hoạch mà Tông Lạc tính toán, Uyên đế đều không nên có biểu hiện như thế. Cùng lắm là mở lời quan tâm vài câu tượng trưng, sau đó bảo ngự y khám cho y, rồi thưởng thêm vài thứ nữa.

Giống như... mọi lần trong quá khứ.

Tông Lạc đã từng làm con tin ở nước Vệ, chịu đựng hết sự xem thường; đã học tập ở Quỷ Cốc, cả người không có lấy một mảng da lành lặn.

Y đã từng dẫn binh tác chiến, trường kiếm đao kích của quân địch xuyên thẳng từ dưới cánh tay y lên, thiếu chút nữa đã lấy mạng y, nếu không phải có thần y trên đời thì chỉ sợ là cũng đã rơi vào cảnh tàn tật.

Y đã từng bị thương nặng đến thoi thóp, được các huynh đệ Huyền Kỵ dưới trướng đặt lên cáng, cố gắng mang về hoàng thành. Lúc ấy ngự y nhìn mà lắc đầu, chỉ thiếu điều nói bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Nhưng cho dù có thế, cũng chẳng thấy Uyên đế liếc mắt nhìn y.

Tông Lạc thừa nhận, mới vừa rồi khi Uyên đế đặt tay lên đầu y nói những lời ấy, nếu mạnh miệng bảo bản thân y không hề xúc động chút nào thì đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, quá giả dối.

Chỉ là qua cơn xúc động, nghĩ sâu xa hơn, y lại cảm thấy nực cười.

Đã trải qua bao nhiêu lần trước rồi, lần nào cũng không ngoài dự kiến của y. Bây giờ lại chỉ vì y không có được danh vọng cao như ở trận Hàm Cốc quan kiếp trước, chỉ vì đôi mắt y đã mù, không thể kế thừa đại thống, nên mới có được thêm một chút quan tâm của kẻ thượng vị mà kiếp trước cầu xin chẳng được ấy.

Điều này không nực cười sao?

Nuôi một con thú thì bao nhiêu năm trôi đi cũng phải có một chút tình cảm chứ.

Nhưng cho dù là nuôi thú cưng, cũng sẽ không đột ngột mở cửa ra, bảo nó cút khỏi nhà. Càng không đòi lấy mạng nó khi nó không chịu nổi gió mưa, mỏi mắt trông mong chạy về.

Y cũng chẳng cần sự quan tâm vờ vịt ấy.

Tông Lạc chẳng biết có được dũng khí từ đâu, cứng rắn phản bác một tiếng.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt