Chương 28

56 8 3
                                    

"Vậy được, đồng quy vu tận đi."

_

Tông Lạc cảm thấy hình như mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Y mơ thấy Ngu Bắc Châu thừa nhận việc sống lại là do hắn làm.

Tuy ngoài dự kiến của Tông Lạc, nhưng cũng không phải không thể hiểu được.

Tông Lạc từng tự chứng kiến uy lực của vầng hào quang nhân vật chính, hơn nữa nếu thế giới trong sách này phát triển từ thời Hồng Hoang, vậy thì nhân vật chính là con cưng của Thiên Đạo, con ruột của tác giả, người phát ngôn mỹ cường thảm, có để ai ấm ức cũng không thể để hắn được.

Nhìn chung thì kiếp trước của Ngu Bắc Châu, đúng thật là muốn gì được nấy, vinh hoa phú quý, địa vị quyền lực, người ái mộ... không thiếu cái nào.

Một công tử thế gia nước Vệ, chạy đến Đại Uyên làm tướng quân, thành công trở thành vương gia khác họ, cuối cùng mưu quyền soán vị thay đổi triều đại, đây vốn là kịch bản Long Ngạo Thiên quen thuộc mà.

Nếu không phải Tông Lạc chắc chắn bộ "Có thể uống một ly chăng" mà mình đọc được trước khi xuyên vào đăng tải ở diễn đàn văn học Lục Giang thì khéo y còn nghi ngờ đây là truyện của trang web thẳng nam hàng xóm.

Cho nên... Chẳng qua là một loại tiên thuật mà thôi, đối với Ngu Bắc Châu mà nói thì chẳng có gì khó khăn hết.

Kiếp trước sau khi y chết, chẳng cần phải nghĩ cũng biết Ngu Bắc Châu chắc chắn đã thành công đâm sau lưng Tứ hoàng tử, dẫn dắt một đám nhân vật phụ mưu quyền soán vị.

Trừ khi Tứ hoàng tử tự nguyện nhường ngôi vị hoàng đế ra...

Tông Lạc hồi tưởng lại mức độ si mê của Tứ đệ nhà mình với Ngu Bắc Châu, cảm thấy dưới vầng hào quang vạn nhân mê, nhân vật phụ có thể làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế hình như cũng chẳng có gì bất ngờ.

Tông Lạc không rõ, Ngu Bắc Châu này đã đi đến tận cùng đời người rồi, còn muốn cái gì nữa?

Sống lại để làm gì chứ? Muốn cảm nhận lại niềm vui tranh đấu à?

Tông Lạc không tin, y không tin Ngu Bắc Châu sống lại còn đưa cả y theo chỉ để có thể giết y một lần.

"...Chẳng lẽ ngươi muốn bước lên con đường tu tiên?"

Cũng chẳng trách Tông Lạc nghĩ theo hướng này được, thật sự là... truyện cổ đại cung đình biến thành truyện tu tiên, đâu phải không thể. Thường xuyên có tác giả viết mãi viết mãi không muốn kết thúc, vì thế liền mở ra bản đồ mới. Trước kia Tông Lạc còn từng đọc truyện chạy từ hiện đại đến mạt thế, cuối cùng chạy ra ngoài vũ trụ, nghĩ lại cũng không phải không có khả năng.

Ngu Bắc Châu kinh ngạc: "Sao sư huynh lại nghĩ thế? Ta dùng tiên pháp đều là vì huynh mà."

Đại đạo trường sinh, trường sinh bất lão có nghĩa lý gì chứ.

Đương nhiên là đối nghịch với sư huynh vui hơn rồi.

Tông Lạc không dám tin mà lặp lại lần nữa: "Thế nên ngươi quay ngược thời gian, thật sự chỉ là để tự tay giết ta một lần thôi sao?"

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Where stories live. Discover now