Chương 14

69 15 1
                                    

"Nếu đã vậy thì đúng là hắn nhìn nhầm rồi."

_

Cả quân doanh rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.

Huyền Kỵ binh trên sân tập võ lần lượt ngừng động tác, nhìn về phía đó, mặt ai nấy đều ngập vẻ kinh hãi.

Trong đó có sắc mặt Mục Nguyên Long là u tối nhất.

Hắn nổi giận nói: "Khi đó điện hạ đích thân chọn ngươi vào quân doanh, hết lòng dạy dỗ. Bây giờ chỉ gặp người có phần tương tự mà đã nhận nhầm? Ngươi lấy gì để điện hạ ở trên trời được yên tâm."

Vì tướng lĩnh hai bên nên Huyền Kỵ và Thiên Cơ quân cực kỳ đối đầu nhau.

Lần này tiến công Nam Lương vốn là nhiệm vụ của Huyền Kỵ, cuối cùng lại vì tình trạng không ổn nên bị Thiên Cơ quân của Ngu Bắc Châu đoạt mất cơ hội.

Mục Nguyên Long vừa tự trách vừa áy náy, lần này về triều thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để từ chức.

Nói đến cùng vẫn là do khả năng chỉ huy của hắn có hạn, làm phó tướng thì được chứ không thể làm nổi chủ tướng rường cột dẫn đầu quân đội.

Nếu điện hạ còn sống... nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế.

Ngày Bắc Ninh vương về triều, chuyện tặng ngọc trước cổng thành Đại Uyên đã truyền rộng khắp nên ai ai cũng biết.

Có kẻ nhiều chuyện đã để lộ ra một chi tiết. Chính là cái vị được Bắc Ninh vương coi trọng ấy chính là vị công tử mắt mù đi theo Nho gia vào kinh, nghe nói gương mặt cực kỳ giống Tam hoàng tử đã mất năm ngoái, doạ cho Đại thống lĩnh Cảnh vệ quân Đoàn Quân Hạo cũng giật mình, đến mức có thể lấy giả làm thật.

Mục Nguyên Long đặc biệt chú ý đến Bắc Ninh vương, sau khi nghe được tin này thì lập tức trầm mặt.

Trong triều có ai lại không biết quan hệ giữa hai sư huynh đệ đồng môn này? Bây giờ điện hạ đã mất, coi như Bắc Ninh vương đã hoàn toàn diệt trừ được đối thủ mà hắn không chỉ không ưa, còn cướp mất hào quang của hắn. Về sau, danh tướng trẻ tuổi của Đại Uyên thế hệ này chỉ còn một mình hắn xuất chúng, chắc chắn là đắc ý vô cùng.

Bây giờ Ngu Bắc Châu vừa về triều, lại ban ngọc ngay cho một vị học tử có tướng mạo giống Tam hoàng tử, thế là có ý gì? Mưu đồ gì?

Trong cơn giận, Mục Nguyên Long cũng coi thường luôn cả vị học tử không biết tên họ kia.

Điện hạ là người thanh cao đến mức nào, tư thái như rồng phượng, đâu phải chỉ một kẻ "tương tự" là với tới được? Chẳng qua là bắt chước bừa bãi thôi.

Hắn đã sớm nghe rồi, đám học tử đến tham dự Bách Gia yến này, ai nấy đầu mong được trở thành môn khách của các nhà quyền quý, trong đó có không ít người sử dụng những biện pháp đáng khinh để thu hút sự chú ý.

Trong lòng Mục Nguyên Long đã dám chắc tên học tử mắt mù kia là kẻ muốn đi đường tắt, đầu cơ trục lợi rồi.

Huyền Kỵ quân thân là thân binh của Tam hoàng tử, lòng trung thành và tận tâm đương nhiên không cần nói nhiều.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang