Chương 1

469 38 7
                                    

"Mái tóc đen của y bung ra, đôi mắt nhắm lại, dung mạo như tuyết."

_

Tháng chín, gió thu man mát, cái nóng mùa hạ dần rút đi, hơi lạnh nhẹ nhè cuốn theo gió.

Giờ đang là thời điểm thích hợp để ngắm cảnh, uống rượu, dạo chơi tiết Đạp Thu.*

Xe ngựa xóc nảy, người bên trong nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận bánh xe lăn trên con đường gập ghềnh, tiếng kêu kẽo kẹt.

"Đằng trước chính là kinh thành Đại Uyên rồi."

Đại nho Cố Tử Nguyên mặc bộ trường sam trắng tinh, tay siết chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, lên tiếng cười nói.

Cách đó không xa là bức tường thành nguy nga tráng lệ, quân cảnh vệ mặc giáp sắt đang tuần tra trên đó.

Tung bay ở tít trên cao là long kỳ lấy màu trầm làm nền, điểm bằng màu son của Đại Uyên.

"Đây chính là đô thành của Đại Uyên! Tráng lệ thật đấy!"

Đám học tử Nho gia trẻ tuổi đi phía sau lập tức rũ hết cái vẻ mệt mỏi ủ dột lúc trước, xôn xao thảo luận.

"Chẳng trách năm đó nước A thủ thành mấy ngày mà không công phá được Đại Uyên, ngược lại bị kỵ binh Đại Uyên đánh vào quốc đô, giờ nhìn mới thấy, thành luỹ của Đại Uyên đúng là vững như tường đồng vách sắt."

"Một nước lớn thế này, đúng là khác những nước nhỏ chúng ta từng đến học hỏi nhiều, thật khiến lòng người mê mẩn mà."

Trên đại hoang có rất nhiều quốc gia, trăm nhà đua tiếng, vu cổ hoành hành, truyền thuyết tiên gia nhiều không đếm xuể.

Buổi loạn lạc chiến tranh liên miên, thời thế sinh người. Chư hầu thì tranh quyền, các nước thì tranh nhau người tài giỏi.

Trước có thường dân làm tướng, đeo ấn sáu nước, sau có nông phu cầm quân mà đại thắng trở về.

Đó là một thời đại mà lớp lớp anh hùng thay nhau xuất hiện, vu hích* thịnh hành, nước này nước kia tranh chấp, hiệp khách phong lưu tự do.

Đại Uyên có lực lượng hùng mạnh, cùng là cường hào với nước Vệ.

Nhưng nước Vệ giờ đã đánh mất bá nghiệp, như mặt trời sắp ngả về tây. Còn Đại Uyên thì ngược lại, biết thay đổi củng cố lực lượng, càng ngày càng đi lên.

Cảnh tượng tốt đẹp như thế đương nhiên sẽ thu hút người tài trong thiên hạ hướng tới.

Các đệ tử Nho gia đến Đại Uyên du học cũng chính là bởi thế. Tuy Nho gia không mấy đồng tình với định hướng chính trị của Đại Uyên lúc này, nhưng cũng muốn lan truyền tư tưởng và quan điểm chính trị của mình vào Đại Uyên, việc du học này chính là một thủ đoạn quan trọng của họ.

Các đệ tử Nho gia đến cổng thành thì xuống ngựa, cầm lấy dây cương, xếp hàng đợi vào thành.

Quân cảnh vệ canh giữ cổng thành nhìn giấy thông hành của họ, hỏi: "Nho gia?"

Cổ Tử Nguyên đi trước dẫn đầu vội vàng chắp tay: "Đúng vậy."

Phương pháp trị nước của Đại Uyên phần nhiều lấy Pháp gia làm chủ, các phái trong triều như trăm hoa đua nở. Tung Hoành gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Tạp gia và Binh gia đều giữ một vị trí nhỏ ở Đại Uyên, chỉ duy có Nho gia là không mấy phổ biến.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?On viuen les histories. Descobreix ara