Chương 32

34 9 1
                                    

"Trẫm hỏi ngươi, nếu đã không chết, sao lại không về?"

_

Bùi Khiêm Tuyết đi theo Nguyên Gia đến, hơn nữa lúc nói chuyện với Tông Lạc cũng chẳng che dấu gì mấy.

Không ít triều thần hoàng tử, đại quan quý nhân có mặt ở đó đều chứng kiến cảnh tượng này.

Đợi đến khi Nguyên Gia dẫn công tử bịt mắt kia đi, cả không gian lại xôn xao lên.

Ngoại trừ một số ít người, chẳng mấy ai cho rằng đó là Tam hoàng tử, đều chỉ coi là hạng mua danh trục lợi. Dù gì Tam hoàng tử cũng là rồng phượng trong bầy người, sao có thể rơi vào cảnh mù mắt được.

Chỉ là nếu bệ hạ đã triệu kiến thì vị đó rốt cuộc là gà rừng hay phượng hoàng, chỉ chốc lát thôi là sẽ rõ ràng, không cần phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió này mà gây chuyện phiền phức gì.

Chỉ có thể nói là, nếu đó thật sự là Tam hoàng tử gặp đại nạn không chết... thì với thế cục đoạt trữ trong hoàng thành lúc này, có lẽ là phải trải qua một cuộc thanh tẩy nữa.

Chỉ là cho dù có về được, thì với cái bộ dạng này, ngôi vị hoàng đế chắc chẳng trông mong gì nữa. Có giữ được tính mạng mình trong cuộc tranh đoạt trữ vị này không cũng còn khó nói.

Đến cả Tiết ngự sử, sau một hồi nước mắt lưng tròng cũng không khỏi thở dài, trông có vẻ cực kỳ lo lắng.

Tông Thừa Tứ đứng một góc, trong mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa.

Gần đây toàn bộ tâm tư của y đều đặt lên người vị Ngu Bắc Châu đóng cửa không chịu gặp kia, lúc lôi kéo Tông Lạc chỉ tính mới Ngũ hoàng đệ và Lục hoàng đệ, nhất thời sơ xuất bỏ quên Bùi Khiêm Tuyết.

Chỉ là cũng chẳng phải chuyện lớn gì, cho dù không quên mất Bùi Khiêm Tuyết thì với thực lực hiện tại của Tông Thừa Tứ cũng chẳng thể dây vào vị Thừa tướng Đại Uyên tay nắm đại quyền này được.

Dù gì trước đó y cũng đã để lại mồi ở chỗ Tam hoàng huynh rồi, sau này chỉ cần đợi cắn câu là được.

Tông Thừa Tứ an ủi mình như vậy, quay đầu kéo tên hầu hỏi: "Bây giờ Cửu hoàng tử đang ở đâu?"

"Bẩm Tứ điện hạ, bây giờ Cửu điện hạ hẳn là đang trên đường tới."

Mấy ngày trước Tông Hoằng Cửu mới hẹn Lục hoàng đệ đi săn một trận, còn mang theo Bát hoàng tử chẳng hề có cảm giác tồn tại kia theo. Sau đó chẳng biết vì sao, nghe đồn là do không cẩn thận, ngã từ trên ngựa xuống, da thịt bị thương không nhẹ, trở về liền kêu gào thảm thiết, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hồi lâu.

Uyên đế thấy nó đúng là bị thương thật, nên hôm qua không dẫn nó theo, bảo nó nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng Thanh Tự thì nhất định không thể trốn được, đây là ngày tế lễ lớn cuối năm, hoàng thất đều phải tham gia. Cho nên sáng sớm nay, Tông Hoằng Cửu đã rất bực dọc mà ngồi kiệu khiêng từ trong cung ra, cằn nhằn cả dọc đường tới đây.

Kiệu vừa dừng, nó đang mang cái mặt sưng xỉa, người sáng suốt chẳng ai dám tiến lên trêu chọc.

Diệp Lăng Hàn nhìn thấy từ xa, càng lặng lẽ lui thêm về sau, giấu mình vào trong đám người, chỉ mong Tông Hoằng Cửu chớ phát hiện ra.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Where stories live. Discover now