Chương 21

57 12 0
                                    

"Phò tá điện hạ cùng mưu việc lớn trong thiên hạ."

_

Lúc này Tông Hoằng Cửu dẫn đám Tông Thuỵ Thần vào khu vực săn trước, thế mà đám học tử bách gia vẫn phải ở đây nghe Đoàn Quân Hạo phổ biến quy tắc, trông có vẻ một chốc một lát chẳng thả người được.

Cứ nghĩ đến việc Tông Thuỵ Thần bị Tông Hoằng Cửu đưa đi, tên nội thị kia còn cố tình chọn một con liệt mã khó thuần phục, Tông Lạc vừa giận vừa nóng lòng, nhưng bây giờ y không thể rời đi được, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.

Cái bộ dạng của Tông Hoằng Cửu, rõ ràng là đã biết Tông Thuỵ Thần giả ngốc rồi.

Nếu Tiểu Bát không tiếp chiêu này, tiếp tục giả ngu giả ngơ thì hôm nay chắc chắn sẽ bị thương, tuyệt đối không nhẹ nhàng gì, nghiêm trọng hơn có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Dù gì Tông Hoằng Cửu cũng không phải một đứa trẻ lương thiện, việc ác mà nó làm so với người lớn còn đáng sợ hơn.

Còn nếu Tiểu Bát tiếp chiêu... thì tức là đã thừa nhận, bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn giả ngốc.

Chuyện này nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Bị Tông Hoằng Cửu phát hiện ra thật ra cũng vẫn là việc nhỏ, nhưng nếu truyền đến chỗ Uyên đế, Uyên đế muốn truy cứu thì không chừng còn nhớ đến chuyện diệt Vinh gia năm xưa, dẫn đến nghi ngờ vì sao Tông Thuỵ Thần còn nhỏ tuổi mà lại biết nguỵ trang, cho dù điều tra ra ma ma được Vinh phi nhờ vả thì mồi lửa này sớm muộn cũng sẽ cháy đến Tông Thuỵ Thần.

Rõ ràng lần trước Tông Lạc vất vả lắm mới di dời được sự chú ý của Tông Hoằng Cửu, giờ thì hay rồi, thành công cốc hết.

"Từ hôm nay đến lúc mặt trời mọc ngày mai chính là thời gian tỷ thí liệp nghệ. Bây giờ... cuộc thi bắt đầu!"

Đoàn Quân Hạo cầm lấy dùi trống, gõ lên mặt trống, thể hiện việc mở màn cho cuộc thi liệp nghệ.

Các học tử đã ăn mặc chỉnh tề xoay người lên ngựa, yên ngựa treo bao đựng tên, hồ phục trên người anh tuấn phóng khoáng, vừa dứt lời đã thúc ngựa chạy vào trong rừng, kéo bụi đất vàng bay lên.

Sau khi gật đầu tạm biệt Cố Tử Nguyên ở phía sau, Tông Lạc cũng không vội đi ngay.

Y ngồi ngay ngắn trên ngựa, ghim chặt vào bóng dáng Diệp Lăng Hàn.

Người nọ dừng tại chỗ, để mặc cho gã tiểu tư cột chắc xà cạp cho hắn, đồ đạc trên người không cái nào không phải đồ tốt, hào quang rực rỡ. Vừa nhìn đã biết là dốc hết sức lực, muốn giành được vị trí tốt ở liệp nghệ, ngựa cưỡi vẫn là con mượn được từ Huyền Kỵ.

Đợi đến khi Diệp Lăng Hàn rời đi, Tông Lạc mới quay đầu lại nhìn binh lính sau lưng mình, quay đầu ngựa, chạy vào sâu trong rừng.

Cái Tông Lạc không ngờ đó là, y vừa tiến vào khu vực săn bắn đã có người chủ động tìm đến.

"Cố huynh."

Sau khi thấy y, ánh mắt Công Tôn Du sáng lớn, vội vàng thúc ngựa đến.

Vẻ mặt của hắn vẫn kiêu căng y như trước, chẳng qua khi nhìn về phía Tông Lạc thì thu bớt lại, mang theo một chút khó xử không rõ.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora