Chương 2

212 25 3
                                    

"Đưa đến cho bổn vương xem xem."

_

Cổng thành lặng thinh.

Đầu tiên là vì câu "Thất Tinh Long Uyên" của Đoàn Quân Hạo khiến người ta cạn lời, giờ lại nhìn thấy Đại thống lĩnh hai chân mềm nhũn, trực tiếp hành đại lễ với vị công tử mặc áo trắng kia, tất cả dân chúng đứng nhìn đều chết lặng.

Đến cả cô bé vừa mới túm lấy áo mẹ oà khóc cũng đã dừng lại, ngó đầu ra từ phía sau, tò mò nhìn đằng trước.

Phó thống lĩnh theo sau Đoàn Quân Hạo suýt thì không kịp phản ứng mà quỳ xuống theo đại thống lĩnh: "Đại thống lĩnh, Tam hoàng tử mất ở Hàm Cốc quan. Bệ hạ đã truy phong, cho an táng ở hoàng lăng, đặt bài vị vào Thái miếu từ lâu rồi, đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi."

Đúng nhỉ. Tam hoàng tử đã chết trận từ lâu rồi mà.

Chủ tướng sẽ ở trung quân, đây là truyền thống của việc đánh trận. Trung quân nắm bắt tin tức nhanh nhạy, chỉ cần cờ vẫn còn treo thì sĩ khí cũng vẫn còn.

Đại Uyên lại có vài vị tướng quân thích làm trái điều đó, thường thích dẫn tả hữu thân binh xông lên tuyến đầu.

Đến cả Uyên Đế hiện nay, khi còn là hoàng tử cũng thích mặc giáp đánh trận, tự mình dẫn quân tác chiến, để lại uy danh lừng lẫy khắp bảy nước.

Tam hoàng tử vốn có tiếng kiêu dũng thiện chiến, còn dẫn binh đột kích, đương nhiên không thể ở hậu phương trơ mắt mà nhìn được.

Sau trận Hàm Cốc quan, Uyên Đế lệnh cho mười vạn đại quân lùng sục chiến trường, sống phải thấy người mà chết phải thấy xác.

Mười vạn đại quân đào ba tấc đất Hàm Cốc quan, chỉ thiếu điều lật cả mặt đất lên mà vẫn chẳng thể tìm được bất cứ giấu vết nào của Tam hoàng tử.

Thừa tướng Bùi Khiêm Tuyết dâng tấu can ngăn, nêu rõ bốn nước liên thủ đánh Đại Uyên, đều là nước có thù với Đại Uyên.

Địa vị của Tam hoàng tử ở Đại Uyên rành rành như thế, đã chắc chắn sẽ là người kế vị tương lai, nếu bị bắt làm con tin thì đương nhiên người còn sống sẽ đáng giá hơn một thi thể đã chết.

Nhưng tới nửa tháng sau, bốn nước kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, vậy nên khả năng Tam hoàng tử còn sống hay không đã rõ rành rành.

Đến đó, người ta mới dám kết luận rằng Tam hoàng tử đã chết.

"Đại thống lĩnh, ngài phải ăn nói cẩn thận đấy!"

Không chỉ phó thống lĩnh mà cả hoạ sư cũng run tay, nghiên mực rơi xuống đất.

Người người đều biết, đương kim thánh thượng là một vị bạo quân. Một vị bạo quân lòng dạ tàn độc, hung ác vô cùng.

Thêm việc Uyên Đế nặng lòng nghi ngờ, chỉ cần một chút dấu vết, nhẹ thì ban chết, nặng thì tra tấn bằng khổ hình, tru di cửu tộc cũng là chuyện thường thấy.

Không có bằng chứng mà dám nghị luận lung tung về hoàng tộc, đây chính là đại tội phải chịu trọng hình đấy.

Cố Tử Nguyên đứng bên cạnh đã bị những chuyện vừa xảy ra làm cho ngẩn cả người, nghi ngờ nói: "Chuyện này... Chắc là Đại thống lĩnh nhận nhầm người rồi nhỉ?"

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Where stories live. Discover now