Chương 10

101 17 1
                                    

"Ngươi không xứng."

_

Tông Lạc vừa bước lên, đám học tử đang bàn luận sôi nổi xung quanh đã yên lặng hết.

Chỉ cần người có mắt thì đều nhìn ra được vị công tử mặc bộ áo trắng không nhuốm bụi trần này là một người mù.

Nhưng đối diện với kiếm pháp quỷ dị khó lường của Công Tôn Du, y lại vẫn tuỳ tiện ngắt một cành trên cây quế bên Thuỷ Tạ, nhìn qua thì... hình như có ý muốn lấy cành cây làm kiếm!

Mọi người đều líu cả lưỡi.

Ban đầu gọi Công Tôn Du là cuồng đồ, giờ xem ra là không đúng lắm.

Cuồng đồ thật sự phải là cái vị công tử áo trắng trước mặt đây mới đúng.

"Chẳng lẽ là một tên điên? Kia là thiết kiếm đấy, lấy cây chọi kiếm?"

Tuy nói cũng chỉ là kiếm chiêu khoa tay múa chân, chạm tới thì dừng thôi, dùng cái gì cũng được. Nhưng cành cây mềm, kiếm sượt qua là xong, nếu bị chém gãy một nửa thì chẳng cần phải tỷ thí nữa.

Công Tôn Du được mọi người vây quanh cũng nhíu mày.

Hắn xuất thân từ thế gia ẩn sĩ, mỗi mười năm chỉ có một đệ tử mới được cho phép nhập thế.

Khác với Quỷ Cốc dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng ở bên cạnh, thế gia ẩn sĩ có nguồn gốc. Hắn tương đương với tuyến trên của Âm Dương gia, trong tay có lệnh bài, đệ tử Âm Dương gia không dám không nghe.

Không xuất thế thì thôi, nhưng đã xuất thế thì ắt phải chọn minh chủ, mưu đoạt thiên hạ, tiếng vang kinh người.

Lần này Công Tôn Du nhập thế đúng là để tìm minh chủ, phụ tá người đó thống nhất Trung Nguyên, bình diện cục diện loạn thế chiến hoả liên miên này.

Thực tế, gây ra chuyện ở Bách Gia yến cũng chỉ là một nước cờ của hắn.

Tuy Công Tôn Du trời sinh tính tình cao ngạo, cậy tài khinh người, nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn cuồng vọng.

Dù gì hắn cũng không muốn để lộ xuất thân của mình, dẫn đến sự chú ý của các thế lực. Nhưng đã muốn chọn chủ thì phải thể hiện được bản lĩnh của bản thân. Hành sự dứt khoát mà phách lối, mượn đó để mở đường.

Thế gia thu thập rất nhiều kiếm pháp danh gia, trong đó một trang tàn, nghe nói là lấy từ tàn thiên* do Kiếm Thánh ngộ đạo ghi lại từ trăm năm trước. Tuy nói không thể lấy ra dùng thực chiến nhưng để luận kiếm ý thì thế là đủ rồi.

Thân là đệ tử kiệt xuất của tổng bộ Âm Dương gia, Công Tôn Du giỏi khôi thuật hơn người, song kiếm thuật chỉ có thể tính vào hàng trên trung đẳng. Nhưng hắn cũng tự tin rằng tất cả học tử bách gia ngồi đây đều không giải được, càng không nói đến tên mù lấy một nhành cây đòi luận kiếm kia.

"Nếu đã vậy thì xin mời."

Công Tôn Du thoáng nhìn qua, vừa lúc thấy có không ít quan viên quý nhân đã bị sự ồn ào mà hắn cố ý tạo ra thu hút đến. Vì thế thoáng lui về một bước, thiết kiếm trong tay vận sức chờ phát động.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Where stories live. Discover now