Chương 97: Một Hướng Đi Khác Của Cuộc Đời

Start from the beginning
                                    

Thẩm Thanh Huyền thấy lòng đầy cảm xúc bộn bề, nhất thời khó thể hình dung đó là tư vị gì.

Ảo cảnh vẫn chưa chấm dứt, khúc mắc của Cố Kiến Thâm chưa được cởi bỏ hoàn toàn, điểm chết người vẫn còn chờ đợi phía sau.

May mà Thẩm Thanh Huyền đã nhớ ra đây là ảo cảnh, bằng không sẽ tiếp tục mơ màng không có ký ức, đợi tới khi chuyện năm xưa tái diễn lần hai, ảo cảnh này sẽ triệt để bị phá hủy.

Thật ra Thẩm Thanh Huyền không rõ, vì sao trong ảo cảnh mình có thể bị mất trí nhớ? Năm đó sau khi bị Xa Ngọc Trạch bắt đi, gần như bị ngược đãi tới chết, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Nhất định là Cố Kiến Thâm cứu y, nhưng vết thương trí mệnh trên người y quá nhiều, căn bản không có khả năng xoay chuyển trời đất, Cố Kiến Thâm không thông y thuật thì cứu sống y bằng cách nào?

Thẩm Thanh Huyền nghĩ mãi không ra, e rằng đã xảy ra gì đó khiến y mất trí nhớ, Cố Kiến Thâm cũng vì thế mà quên hết thảy.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là sức mạnh nào có thể khiến cho thần thức vững chắc của y bị quấy nhiễu?

Rất nhiều điểm đáng ngờ đảo tới đảo lui trong đầu Thẩm Thanh Huyền, tạm thời không tìm thấy đáp án, y chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong ảo cảnh.

Trực giác nói y biết, đây là nơi gốc rễ có thể cởi bỏ hoàn toàn khúc mắc của Cố Kiến Thâm.

Thẩm Thanh Huyền chỉ hy vọng bản thân “tỉnh” không quá muộn.

Y suy nghĩ chuyện đứng đắn nửa ngày, đột nhiên nghĩ tới… hình như y và Cố Kiến Thâm đã…

Một đoạn trí nhớ thật dài xông ra, Thẩm Thanh Huyền lập tức “mặt già đỏ bừng”.

Chuyện, chuyện này…

Thoát khỏi ảo cảnh thì làm gì đây, Cố Kiến Thâm chắc chắn sẽ vin vào đó mà cười y.

Thẩm Thanh Huyền đè huyệt thái dương, không thể chấp nhận nổi: Sao năm đó mình đần quá vậy!

Y rất muốn gõ bản thân ngu ngốc tự đào hố kia một gậy cho chết luôn!

Rất nhanh y mới ý thức được hình như mình còn chưa bò khỏi hố.

Mặc dù y nhớ hết mọi chuyện, nhưng ảo cảnh vẫn còn tiếp tục, vì tìm được khúc mắc cuối cùng kia, y vẫn phải tiếp tục thực hiện từng bước trong ảo cảnh này.

Thế nào là từng bước? Thì là tuân theo chuyện đã xảy ra hiện tại, chẳng hạn như thân mật với Cố Kiến Thâm, chẳng hạn như chín chín tám mươi mốt tư thế…

Tưởng tượng như vậy, Thẩm Thanh Huyền thấy trước mắt bỗng tối sầm, gì mà khúc mắc ảo cảnh, phủi tay mặc kệ hết!

Y trốn trong động phủ của mình mấy ngày, cuối cùng xây dựng tâm lý xong mới lọ dọ đi ra.

Vừa khéo là y vừa đi ra, Cố Kiến Thâm đã trở lại. Vốn dĩ Cố Kiến Thâm làm đệ tử Thượng Đức phong thì không được phép xuất nhập Thượng Tín phong. Song từ khi quan hệ của của hắn và Thẩm Thanh Huyền được công bố với mọi người, hắn cũng thành nửa người Thượng Tín phong, có thể tùy ý ra vào.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now