Chương 24: Ngày mai là hội đèn lồng Nguyên Tiêu

1K 75 12
                                    

“Vẫn chưa.”

Nếu Cung Hoán Vũ không ngu, chắc hẳn hắn ta đã sớm giết vợ con của Giả quản sự để diệt khẩu rồi.

Nàng không bất ngờ lắm mà chỉ tò mò hỏi: “Sao Cung Hoán Vũ lại nhận tội vậy?”

Cung Nhị cầm lấy khăn tay của nàng, giúp nàng lau tro bụi trên má: “Vụ Cơ nhận tội, sau đó Cung Hoán Vũ cũng thừa nhận.”

“......”

Nụ cười của Thượng Quan Thiển bỗng trở nên lúng túng, nàng biết Cung Hoán Vũ ngu ngốc, nhưng lại không ngờ hắn ta lại ngu như thế.

Nếu là nàng, nhất định nàng sẽ không thừa nhận, lời vu cáo đổ tội của một mật thám Vô Phong, cần gì phải giải thích.

Song, nếu là nàng, nàng sẽ không dùng thủ đoạn ngu ngốc như thế để giết Cung Hồng Vũ.

Đã có cừu thế mạng đưa đến tận cửa, lẽ ra nên núp ở một nơi bí mật đánh úp giết chết Cung Hồng Vũ, rồi đổ tội cho thích khách Vô Phong, sau đó thuận lý thành chương kế vị.

Kế sách càng phức tạp thì càng dễ thất bại, càng nhiều mắc xích quấn lấy nhau, khi một sợi bị đứt thì cả kế hoạch sẽ tan tành.

Kế sách tốt nhất luôn là kế sách đơn giản nhất.

Mạo hiểm lợi dụng người khác tráo đổi Bách Thảo Tụy, để lộ trăm ngàn sơ hở, lại còn lãng phí Xuất Vân Trùng Liên, chẳng hiểu Cung Hoán Vũ nghĩ kiểu gì.

Hơn nữa khi Bách Thảo Tụy mất đi công hiệu, hoàn toàn có thể dùng một loại độc tiễn Cung Hồng Vũ lên đường. Cần gì phải xuất hiện ở đó để khơi ngợi sự hoài nghi.

Đúng là ngu hết nói nổi.

“Nếu là nàng, nàng sẽ làm thế nào?” Cung Nhị nhìn nàng, tựa như chỉ thuận miệng hỏi.

“Ta?” Thượng Quan Thiển tỏ ra vô tội khó hiểu, “Ta không hiểu ý của công tử.”

Cung Nhị không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng giả vờ không hiểu, nàng rất thông minh, biết tiến biết lùi, cũng biết chọn đúng người.

Nếu như hôm ấy nàng thật sự chọn Cung Hoán Vũ, chính nàng cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện.

“Không hiểu, hay không dám nói.”

Trêu chọc nàng, để tiểu hồ ly giả vờ vô tội như thỏ con cũng rất thú vị, hệt như những màu sắc sống động chợt xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt nhàm chàn xưa kia của chàng, hệt như một đóa hoa đỗ quyên trắng muốt nở rộ trong hẻm núi ẩm ướt lạnh lẽo quanh năm tràn ngập sương mù.

“Công tử……”

Lúc này, nàng sẽ dùng những thủ đoạn quen thuộc để tiếp xúc thân mật với chàng, cố gắng lấy lòng tin của chàng.

Quả nhiên, ngón tay của nàng nhẹ nhàng móc lấy ngón tay của chàng, như tơ tằm mềm mại quấn quanh.

Cung Thượng Giác ung dung thản nhiên, dung túng mặc cho nàng đến gần.

Nàng kề sát, hơi thở tựa như hoa lan: “Công tử, ngày mai là hội đèn lồng Nguyên Tiêu.”

Nàng nhớ rằng kiếp trước, Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ đã đi chơi tết Nguyên Tiêu. Nếu nàng đã chọn Cung Nhị, nàng cũng nên giúp Cung Nhị mới phải: “Ta nghe nói Cung Tử Vũ đã hứa với Vân Vi Sam rằng sẽ dẫn cô ấy đi xem hội đèn lồng.”

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Where stories live. Discover now