Chương 01: Sống lại một đời

2K 94 3
                                    

Màn đêm càng lúc càng nặng nề, mây đen kéo đến dày đặc, gió đêm gào rít, hàn ý lạnh buốt khiến người ta phải khép chặt quần áo lại, đôi tay trắng nõn cầm gáo múc nước, nhẹ nhàng tưới hoa. Hoa đỗ quyên trắng vừa nở rộ, đóa hoa thon dài, hương hoa thơm ngát.

【Ta mãi mãi thuộc về chàng.】

Khóe miệng nhếch lên, nàng mỉm cười khi nhớ tới những ngày tháng ở Cung Môn, nhớ tới người đàn ông máu lạnh vô tình nọ.

Chiếm lấy thân thể của nàng, nhưng chưa bao giờ đứng về phía nàng.

Nếu một mật thám phải lòng mục tiêu của mình thì kết cục sẽ rất thê thảm.

Nàng cũng không hề yêu chàng mà, nàng đã đoạn tình tuyệt ái từ lâu rồi, trái tim của nàng vẫn rất kiên định, nàng không yêu ai cả, có phải không?

Song, bản thân nàng lại muốn bật cười, nếu thật sự không yêu chàng, tại sao lại phải tức tối căm phẫn, mỗi khi nhớ đến chàng đều không kìm được mà oán trách, hận đến mức muốn giết chàng.

Hận chàng chưa bao giờ tin tưởng nàng, hận chàng chưa bao giờ bảo vệ nàng.

Hận chàng vì trong lòng chàng chỉ có người nhà họ Cung, có đệ đệ của chàng, thậm chí là kẻ vô dụng như Cung Tử Vũ, nhưng lại chưa bao giờ có chỗ dành cho nàng.

Nàng trăm phương ngàn kế muốn trả thù, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì cả, bị Cung Môn truy sát, bị Vô Phong truy sát, thiên hạ rộng lớn như thế nhưng lại chẳng có chỗ cho nàng dung thân.

Không nơi nương tựa.

Nét giễu cợt trong nụ cười ngày càng đậm, đôi mắt ngấn nước lấp lánh như sao trời, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Tiếng đao rút ra khỏi vỏ xé gió lao đến, nàng chỉ kịp né tránh, gáo múc nước rơi xuống mặt đất, bọt nước còn chưa kịp bắn tung tóe thì lưỡi đao đã đặt trên cổ của nàng.

Là người của Vô Phong.

Gương mặt vẫn dịu dàng và bình tĩnh như cũ, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng không hề thay đổi, nàng hơi quay đầu lại, trông thấy sư phụ của nàng, chưởng môn của phái Thanh Phong, thủ lĩnh của Vô Phong. Đồng thời cũng là kẻ thù đã giết gia đình của nàng, là kẻ thù mà nàng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

“Thượng Quan Thiển.”

Kẻ thù gọi tên của nàng, nhưng trong đầu của nàng lại vang lên giọng nói của một người khác.

Người kia cũng sẽ gọi nàng như vậy, vừa lạnh lùng vừa khó chịu, lạnh nhạt và hờ hững, như thể nàng chỉ là một con sâu kiến.

Cuối cùng nụ cười của nàng cũng pha chút hứng thú thật sự, vừa dịu dàng vừa vô hại, nhưng cũng vừa điên loạn vừa tàn nhẫn.

Lưỡi đao cắt ngang cổ họng, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, máu tuôn ra từ yết hầu, phun ra khỏi miệng vết thương.

Thân thể của nàng không còn bị khống chế nữa mà ngã vào màn đêm lạnh buốt, máu tươi nhuộm đỏ hoa đỗ quyên trắng.

Vành mắt hơi ướt át, nàng chợt nghĩ đến đôi mắt của người kia, sâu thẳm và tăm tối như màn đêm, không thể nào nhìn thấu trái tim của chàng.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ