Chương 04: Rốt cuộc nàng là ai

1K 73 1
                                    

Trên đường đến y quán, Cung Tử Vũ rất ân cần với Vân Vi Sam, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào nàng ta, có lẽ có vài người trời sinh tốt số.

Kiếp trước, khi nàng bị nghi ngờ là mật thám của Vô Phong, bị giam vào nhà lao, Cung Nhị đích thân dùng hình với nàng.

Song, khi thân phận của Vân Vi Sam bại lộ, ba gia tộc lớn ở núi sau đều làm chỗ dựa cho nàng ta, trong đêm Cung Tử Vũ dẫn người đi cướp ngục.

Sự khác biệt giữa người với người thật sự quá lớn.

Nàng nhìn Cung Tử Vũ, nàng nhớ kiếp trước khi nàng đến y quán, Vân Vi Sam nói muốn đi thả đèn trên sông, có lẽ khi đó nàng ta và tên ngốc Cung Tử Vũ đã thổ lộ tâm tình với nhau.

Khi Cung Tử Vũ lần đầu đến địa lao, rõ ràng hắn đã để mắt đến nàng.

Hóa ra chính nàng đã bỏ lỡ rồi.

Ánh mắt của nàng dời sang người kia, kiếp này nàng sẽ không vì người đàn ông này mà bỏ qua bất cứ thứ gì.

Nhắc mới nhớ, trước kia Vân Vi Sam cố ý trốn khỏi đội ngũ tân nương, dụ Cung Tử Vũ đuổi theo, sau đó giữ chiếc mặt nạ bảo bối của hắn không trả, để hắn tìm đến lần thứ hai, sau đó khi thả đèn xuống sông thì 【tình cờ gặp nhau】, quá kỳ lạ, không giống như sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà giống như Vân Vi Sam dùng trăm phương ngàn kế hơn.

Bởi vì nàng sống lại nên mới biết sau này Cung Tử Vũ sẽ trở thành Chấp Nhẫn.

Còn Vân Vi Sam thì sao?

Dẫu cho trong bóng tối có bàn tay đưa kẻ vô dụng Cung Tử Vũ lên chủ vị, trong thời gian ngắn vượt qua thử thách Tam Vực, trong thời gian ngắn công lực đại tăng, ai nấy cũng đều thiên vị giúp đỡ hắn, may mắn đến mức khiến người ta ghen tị. Còn Vân Vi Sam, chỉ là một cấp Yêu, thậm chí không thể mê hoặc được Cung Hoán Vũ, thế mà có thể thắng vì giành được của hời này, trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng của Cung Tử Vũ —— Như có thần tiên trợ giúp.

Nàng ta dựa vào đâu.

Giết chết Vân Vi Sam, bởi vì số mệnh của nàng ta khiến người ta không vui.

“Tuy rằng đã tìm được một thích khách của Vô Phong, nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có kẻ thứ hai.”

Cung Thượng Giác trịch thượng liếc nhìn Vân Vi Sam, sau đó đảo qua Thượng Quan Thiển: “Viễn Chủy đệ đệ.”

Gặp lại cố nhân, chó con Cung Viễn Chủy vẫn trà như thế, khiến người ta chán ghét.

Cung Viễn Chủy là chủ nhân của Chủy cung, chịu trách nhiệm về độc dược và ám khí, là một bậc kỳ tài ngầm, kiếp trước hắn từng trồng thành công bốn cây Xuất Vân Trùng Liên có thể cải tử hồi sinh.

Với nụ cười thân thiện trên môi, nàng hành lễ với Cung Viễn Chủy, dịu dàng nói: “Chủy công tử.”

Nuôi thêm một con chó, nhiều hơn một con đường.

Xuất Vân Trùng Liên, nhiều thêm một mạng sống.

Sự cung kính của nàng đã thỏa mãn lòng tự tôn phù phiếm thiếu niên của Cung Viễn Chủy, chó con không nhắm vào nàng mọi lúc mọi nơi như kiếp trước, trên gương mặt hồn nhiên như trẻ thơ là một nụ cười tà khí, hệt như một chú chó con nhìn thấy thịt, chó con này rất điên, nàng biết rõ.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Where stories live. Discover now