Chương 05: Không cam lòng

965 75 4
                                    

Lòng dạ của Cung Thượng Giác rất thâm sâu, muốn đối phó với chàng thật sự rất tốn sức.

Chàng hỏi tỉ mỉ, Thượng Quan Thiển trả lời cẩn thận, kể chính xác đầu đuôi sự việc của đêm đó, từng câu từng chữ của từng người.

Khoảng giờ Hợi canh ba, Vân Vi Sam gõ cửa phòng của nàng, nàng đi ra mở cửa.

Vân Vi Sam nói: “Khương cô nương cũng ở đây à?”

Sau khi ngồi xuống, Vân Vi Sam nói: “Xin lỗi vì đêm hôm còn đến làm phiền, ta thấy hơi khó ngủ, vừa hay thấy phòng của Thượng Quan cô nương còn sáng đèn, nên muốn đến trò chuyện một lát. Có phải ta đã quấy rầy các cô không?”

Khương cô nương nói: “Không đâu, ta cũng không ngủ được, nên mới đến tìm Thượng Quan cô nương để tâm sự.”

Cung Thượng Giác liếc nhìn Vân Vi Sam, Vân Vi Sam gật đầu xác nhận, quả thật là vậy.

Thật ra, bọn họ không hề biết, là ta dụ Khương cô nương vào phòng của ta.

Kiếp trước là vì muốn dọn sạch chướng ngại vật cho Vân Vi Sam, nhưng kiếp này, là vì muốn nàng ta trở thành kẻ chịu tội thay.

Thượng Quan Thiển cong môi cười nhạt, nhẹ nhàng nói tiếp: “Sau đó ta nói 【Ta tưởng chỉ có mình ta không ngủ được. Hóa ra Vân Vi Sam cô nương cũng không ngủ được.】”

Vân cô nương nói tiếp: “Ban ngày, vẫn chưa kịp đến chúc mừng Thượng Quan cô nương. Được làm tân nương của thiếu chủ, quả là đáng ngưỡng mộ.”

“Sau đó Vân cô nương khen mùi hương trong phòng thật thơm, loại hương đó tên là Thu Triền Miên, là một loại hương liệu rất nổi tiếng ở quê ta, Khương cô nương nói cô ấy không ngủ được cho nên ta đã đốt loại hương này, giúp cho dễ ngủ, an thần.”

Hương liệu đã được kiểm tra rồi mới được mang vào, trong hương không có độc.

Khương cô nương còn nói: “Hơn nửa đêm rồi mà Thượng Quan cô nương cứ bắt ta uống thử loại trà lâu năm ở quê cô ấy. E rằng ta lại không ngủ được mất. Cơ mà như vậy cũng hay, ba chúng ta trò chuyện với nhau cũng khuây khỏa phần nào.”

Vân cô nương hỏi: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy? Sao ta lại thấy Khương cô nương giống như đã khóc vậy nhỉ?”

“Bọn ta đang nói về người trong lòng của Khương cô nương. Khương cô nương đã có người trong lòng ở quê rồi, cho nên cô ấy không muốn gả vào Cung Môn.”

“Ta uống trà, rồi hỏi Vân Vi Sam cô nương không thích uống trà à?”

“Vân cô nương nói, ban đêm cô ấy ngủ không sâu, trông màu trà này thì chắc là trà đặc, uống hết tách này, chắc phải đến sáng mới ngủ được mất, thôi cứ để Thượng Quan cô nương uống đi. Sau đó cô ấy đưa tách trà của cô ấy cho ta.”

“Ta đau lòng cho Khương cô nương, nên đã đưa tách trà cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng quá buồn rầu, kẻo hại đến sức khỏe.”

Khương cô nương nói: “May mà thiếu chủ đã chọn Thượng Quan cô nương.”

“Ta nói, đúng là hiếm thấy tân nương nào được đưa vào Cung Môn mà lòng vẫn ngóng về nơi khác như Khương cô nương. Ai cũng nói Cung Môn rất tốt, phải có phúc lắm mới được gả vào. Nếu thiếu chủ đã chọn xong, vậy vài ngày nữa các tân nương khác sẽ được về nhà rồi.”

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Where stories live. Discover now