Chương 17: Đừng giả vờ đáng thương ở đây

1K 75 4
                                    

Nàng bị thương và lại mơ về quá khứ.

Kiếp trước nàng thoát chết trong gang tấc, dựa vào thân phận là trẻ mồ côi phái Cô Sơn, lừa dối Cung Thượng Giác, nhặt về một cái mạng từ tay của chàng.

Nàng mơ thấy mình dùng khuỷu tay chống người lên, cố gắng bưng lấy bát thuốc. Nhưng tay của nàng từng bị kẹp, mười ngón liền tim, không làm gì được, khi cúi xuống lấy bát thuốc trên bàn, nàng đau đến mức hít hà, ngón tay nhợt nhạt run rẩy, bầm tím sưng tấy như củ cà rốt, cơn đau dữ dội khiến mắt mỏi nhừ và mũi chua xót.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy thì khóe miệng đang cong lên chợt hạ xuống: “Chủy công tử.”

Chó con bước tới, trông hơi hả hê, hắn khoanh tay cười nhạo nàng: “Không phải ca ca ta, thất vọng lắm đúng không? Cô đừng giả đáng thương ở đây, ca ca ta không nhìn thấy đâu.”

Giết người không thấy máu, nàng không còn gì để phản bác: “Chủy công tử nói đùa rồi. Cậu nhìn những vết thương trên người ta xem, có chỗ nào giống giả vờ chứ?”

Công Viễn Chủy vòng qua bức bình phong, cách rèm châu xem trò cười của nàng: “Có phải cô nghĩ nếu ca ca ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, huynh ấy sẽ thương hoa tiếc ngọc đúng không?”

Bị hắn đâm thủng tâm tư không thể nói ra, nàng cũng không hề xấu hổ: “Ta tự biết thân biết phận. Ta bị thương lâu như vậy mà Giác công tử cũng không đến thăm ta.” Nàng biết cách tỏ ra yếu đuối đúng lúc, “Nào giống khi Chủy công tử bị thương, Giác công tử không rời một bước chứ.”

“Ta là đệ đệ của huynh ấy, tình cảm của bọn ta từ nhỏ tới lớn, cô ngưỡng mộ cũng không được đâu.”

Hai người nói qua nói lại vài câu, địch ý của chó con rõ đến mức nàng có thể nhận ra rất rõ ràng rằng mình không được chào đón. Không có bất cứ ai chào đón nàng ở Giác cung.

Sau đó Cung Thượng Giác cũng tới, ánh mắt tập trung vào Cung Viễn Chủy mà không hề nhìn nàng: “Viễn Chủy, ta nghe người hầu nói đệ đến đây.”

Nàng ngồi dậy, dùng tông giọng mềm mại nói chuyện với chàng: “Giác công tử không cần lo, Chủy công tử không hề quấy rầy ta nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ tới quan tâm vết thương của ta thôi.”

Cung Thượng Giác mỉm cười: “Ta không hề nói đệ ấy quấy rầy cô.”

Cung Viễn Chủy cười nhạo nàng: “Ta cũng không hề nói là đến quan tâm cô.”

Cách rèm châu, nàng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ, bọn họ mới là người một nhà, còn nàng chỉ là người ngoài.

Cung Thượng Giác nhìn thấy bát thuốc bên cạnh giường vẫn còn đầy, hỏi nàng tại sao không uống thuốc.

Là do nàng không muốn uống sao?

Trong lòng nàng bỗng cảm thấy tủi thân và mất mát, không còn hi vọng nữa nên trầm lắng buông bỏ.

Nàng cúi đầu, nghiêng người xuống, muốn uống thuốc để xoa dịu nhức nhối trong lòng, tay đau, tim sẽ không đau nữa.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ