Chương 13: Ta có một đệ đệ

807 59 2
                                    

“Còn có một vấn đề, không có thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt, làm sao Vô Danh có thể sống ở Cung Môn lâu như thế.”

Vụ Cơ cười nhạt: “Vô Danh đã chết rồi.”

Thượng Quan Thiển rất muốn biết, nhưng lại không muốn bị bại lộ, nên chỉ đành hỏi vòng vo: “Lẽ nào Xuất Vân Trùng Liên do Cung Viễn Chủy trồng kia đã cho bà?”

“Thượng Quan cô nương có hứng thú với ruồi Bán Nguyệt như vậy, cô cũng là người của Vô Phong à?”

Tiền bối Vô Phong quả nhiên rất nhạy bén, Thượng Quan Thiển mỉm cười: “Phải thì sao, mà không phải thì sao?”

Dường như Vụ Cơ đã nhìn thấu nàng: “Nói cho cô biết cũng được thôi, ta nắm giữ phương thuốc của ruồi Bán Nguyệt, nên có thể tự điều chế thuốc giải.”

Cái gì?

Đồng tử của Thượng Quan Thiển lập tức giãn ra. Quả nhiên nàng ta cũng là người của Vô Phong, Vụ Cơ càng thêm tự tin: “Chỉ cần cô phối hợp với ta, ta có thể cho cô thuốc giải, sau này cô sẽ không bị Vô Phong khống chế nữa.”

Đôi bên cùng có lợi, sự cám dỗ mà bà ta đưa ra đủ lớn, Thượng Quan Thiển không khỏi động lòng: “Bà muốn ta giúp bà làm gì?”

Thượng Quan Thiển nhớ rõ, kiếp trước Vụ Cơ phu nhân từng nói, mục tiêu của bà ta là Vô Lượng Lưu Hỏa.

Quả nhiên, bà ta nói: “Thất nguyệt lưu hỏa.”

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười: “Vô lượng công đức.”

“Bà đã có thuốc giải, tại sao vẫn bán mạng cho Vô Phong?”

Thượng Quan Thiển sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, hơn nữa kẻ này lại còn là mật phám của Vô Phong đã thành công ẩn náu trong Cung Môn hơn hai mươi năm.

Bọn họ đều trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, nói dối là kỹ năng cơ bản nhất.

Vụ Cơ đang định lên tiếng, một âm thanh giao đấu kịch liệt vang lên.

Bà ta nấp sau một cây cột, bắt gặp Kim Phồn và Cung Viễn Chủy đang đánh nhau. Từng chiêu thức đều tàn nhẫn, không hề lưu tình.

“Ngươi chỉ là một thị vệ lục ngọc, vậy mà dám ra tay tàn ác với cung chủ của Chủy cung, đúng là phản rồi mà.”

Kim Phồn không hề chùn bước: “Ngài tự tiện xông vào Vũ cung, lén lút trộm cắp, ta là hộ vệ của Vũ cung, đương nhiên có tư cách bắt ngài.”

Kiếp trước Kim Phồn suýt chết trong tay nàng, chính là vào cái ngày mà Vô Phong đánh vào Cung Môn.

Nàng đến Nguyệt cung ở núi sau, trộm Xuất Vân Trùng Liên. Kim Phồn muốn cướp lại, sau đó bị nàng dùng kiếm đâm vào ngực.

Nhưng quả thật công lực của Kim Phồn hơi quá cao, không giống như một thị vệ lục ngọc bình thường.

Cung Tử Vũ thật tốt số, ngay cả thị vệ bên cạnh cũng lợi hại hơn đại đa số người.

Hỏng rồi.

Thượng Quan Thiển chợt nhớ tới chuyện mà mình nghe lén được kiếp trước.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ