Chương 10: Quả nhiên càng xinh đẹp càng biết lừa người

932 74 2
                                    

“Thứ này có thể làm ca ca vui hay không thì ta không biết, nhưng nếu trước khi trời tối ta còn chưa đưa cô tới, thì huynh ấy chắc chắn sẽ không vui.”

Sau khi vào Giác cung, chó con cản nàng lại, nàng không còn như giống với kiếp trước, hiện tại nàng vốn không muốn gặp Cung Nhị, không muốn đi vấn an chàng.

Không lễ phép thì có sao đâu, dù nàng thực hiện lễ nghi kỹ lưỡng ra sao, thì Cung Nhị cũng vẫn xem thường nàng.

Không làm những chuyện vô ích, không động lòng với kẻ máu lạnh. Không kiểm soát được con tim của mình, vậy nhất định phải kiểm soát được đôi chân.

Nàng sẽ không lãng phí thời gian với Cung Nhị, chàng không yên tâm về nàng, đặt nàng ở trước mắt để tiện quan sát, vậy nàng sẽ giả vờ thành thật, không tranh quyền thế. Đến khi Cung Nhị buông lỏng đề phòng, nàng sẽ tìm cơ hội.

Hiện tại chuyện Vân Vi Sam gả vào Vũ cung đã là chuyện chắc chắn, nàng không thể nào ra tay với Vân Vi Sam được nữa, nhưng nàng có thể nghĩ cách khiến Vân Vi Sam bị lộ thân phận.

Một mật thám của Vô Phong, làm sao có thể trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của Cung Môn.

“Ta chưa từng thấy huynh ấy để tâm đến nữ tử nào như thế.” Nàng thầm nghĩ kiếp trước ta đã từng thấy chàng “để tâm” như vậy rồi, cuối cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện kề đao lên cổ nàng.

“Ta chỉ tò mò, rốt cuộc cô có sức hấp dẫn như thế nào mà có thể khiến ca ca ta đột nhiên nảy ý đính ước với cô. Phụ nữ xinh đẹp biết dỗ dành người khác, cũng biết lừa người.”

“Đa tạ Chủy công tử quá khen.” Nàng mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chó con ghen tị chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hắn tuyệt nhiên không hề biết, trong lòng của ca ca hắn, mạng của hắn rất quan trọng. Còn mạng của nàng, chẳng đáng nhắc tới.

Hắn mới là người được ca ca thiên vị.

Chó con lại lấy con sâu lừa người ra, lần này nàng không né tránh, mà mở lòng bàn tay để hắn đặt con sâu vào.

Qua cửa ải này của hắn, nàng được hắn dẫn vào phòng dành cho khách.

Dù đã được bắt đầu lại lần nữa, nàng vẫn tháo trâm bạc xuống, kiểm tra từng món ăn một.

Cẩn thận mới có thể đi thuyền vạn năm, nàng đã trở về, dường như đã trôi qua mấy đời, nàng nhắm mắt lại, không phải, thật sự đã cách một đời rồi.

Đêm nay vẫn còn một cửa ải nữa, nàng trộm túi ám khí của Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy sẽ không buông tha cho nàng.

Đúng như dự đoán, Cung Viễn Chủy dẫn người đến lục soát phòng của nàng, kiếp trước đã từng xảy ra chuyện này, nàng chỉ quở trách chứ không hề hoảng loạn.

Cho dù Vân Vi Sam không nhặt được túi ám khí của Cung Viễn Chủy rồi giao cho Cung Tử Vũ, chỉ cần nàng không chịu thừa nhận thì ai có thể chứng minh nàng trộm túi ám khí chứ.

“Giác công tử.”

Cung Nhị đến rồi.

Nàng cúi đầu, không biện bạch câu nào.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Where stories live. Discover now