Chương 102: Hoàn chính văn - Nơi không đóng băng

1.3K 63 22
                                    

Nhạc Tri Thời không biết mình bị sao nữa, bước qua đó tham gia tình nguyện mà chẳng hề đắn đo, dù bản thân lúc xem mấy hình ảnh tai nạn trong phim là sợ hãi hốt hoảng.

Đối phương rất ngạc nhiên khi thấy cậu, vô cùng mừng rỡ và biết ơn. Lúc Nhạc Tri Thời gật đầu đi cùng anh ta, mới sực nhớ mình vẫn đang cầm phần cơm trưa của Tống Dục.

"Anh đợi em chút, em đưa cơm trưa đã, sẽ trở lại ngay thôi ạ."

Tất nhiên, Tống Dục không đồng ý để cậu tham gia công việc tình nguyện.

"Em chưa được đào tạo chuyên môn, lỡ xảy ra dư chấn làm sao em biết cách lánh nạn? Nguy hiểm lắm." Tống Dục cau mày bảo: "Em ngồi yên trên xe cho anh."

Dù bị Tống Dục phản đối, Nhạc Tri Thời cũng không thấy giận vì cậu biết anh đang lo cho mình.

"Không sao đâu anh." Cậu ôm lấy cánh tay Tống Dục: "Em đã tìm hiểu trước rồi, đó là nơi tập trung người dân đến tị nạn, nhiều người lắm. Nếu xảy ra dư chấn thì tất cả sẽ cùng sơ tán. Bọn họ còn nói, đợi đến khi đội chuyên viên đến sẽ thay em."

Cậu cụp mắt xuống, hô hấp bằng miệng khiến giọng hơi đứt quãng: "Em cũng nghĩ như anh vậy, muốn giúp đỡ họ phần nào."

"Em không sợ sao?" Tống Dục hỏi.

"Tất nhiên là có rồi." Nhạc Tri Thời thật thà đáp: "Bọn họ không tìm được người, mà em giúp được thì sao lại không giúp chứ?"

Sau vài giây im lặng, cậu nâng mắt nhìn Tống Dục: "Hơn nữa, chỉ cần được ở cùng anh thì em chẳng sợ gì cả."

Cuối cùng, Tống Dục không ngăn cản cậu nữa.

Anh dùng cánh tay lành lặn ôm Nhạc Tri Thời, trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng an ủi.

"Em phải thật cẩn thận, không được để bản thân bị thương, biết chưa?" Tống Dục dịu dàng dặn dò cậu: "Để anh đón em, được không?"

Nhạc Tri Thời gật đầu: "Được ạ, lúc em đi nhận cơm thì nghe nói điện thoại vệ tinh đã đưa đến rồi, anh mau gọi điện cho mẹ đi."

Từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cậu xưng hô thế này, khiến lòng Tống Dục dâng lên nỗi buồn không tên.

"Ừ."

Đây cũng là lần đầu tiên, Tống Dục nhìn bóng lưng Nhạc Tri Thời rời đi. Cuối cùng cậu cũng phải đi làm việc mà mình muốn.

Tạm biệt Tống Dục, Nhạc Tri Thời cùng anh tình nguyện viên bắt loa trước đó đi về một hướng khác. Nơi này đông người lộn xộn, đa số là người dân đến đây tị nạn, tất cả đều đang tập trung ăn cơm ở trong lều bạt, may là không nhiều người bị thương nặng.

"Trình độ ngoại ngữ của cậu thế nào? Có thể giao tiếp được với người nước ngoài không?"

Nhạc Tri Thời gật đầu: "Được ạ."

"Vậy tốt quá. Ở đây có bốn người Tây ba lô muốn đến núi tuyết nhưng vì động đất nên bị thương, một trong số đó bị gãy chân rồi. Chỗ bọn anh hẻo lánh nên ít ai nói được tiếng Anh, giờ ngôn ngữ cứ chỏi nhau nên việc đăng ký thông tin rất khó khăn."

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now