Chương 88: Sắp sang đông

864 55 8
                                    

Câu hỏi này khiến Nhạc Tri Thời tỉnh cả ngủ.

Cậu đoán Tống Dục sẽ không trả lời, nên đành tự nghĩ đáp án.

Cho đến giờ, quan hệ giữa họ vẫn là mối tình thầm kín. Nhạc Tri Thời chưa và cũng không thể nói cho bất kỳ người quen nào biết mình là người yêu của Tống Dục. Đối với cô gái gần như là đối tượng xem mắt, con gái giáo viên hướng dẫn có liên quan việc học của anh, cậu càng không thể mở miệng.

"Từ khi hiểu chuyện, em đã ở nhà anh ấy rồi ạ."

Lý do của Nhạc Tri Thời quá đơn giản khiến Trương Tư Vân nổi tính tò mò: "Hả? Tại sao?"

"Vì ba mẹ em không còn nữa. Ừm... lúc còn sống, ba em là bạn thân của ba Tống Dục."

"Ôi. Xin lỗi nhé, chị không cố ý."

Nhìn thấy biểu cảm buồn bã xen lẫn thương cảm trên mặt Trương Tư Vân, Nhạc Tri Thời bỗng thấy trong lòng ngổn ngang.

"Không sao, không có gì. Họ đã mất từ khi em còn bé, em chẳng còn nhớ được bao nhiêu."

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng người khác mà cậu phải nói dối lòng mình, cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Nhưng cậu không muốn bị hiểu lầm là em trai nuôi nữa, "Em chỉ sống nhờ thôi, không có quan hệ pháp luật. Chúng em... Chỉ là từ nhỏ đã trưởng thành cùng nhau."

Từ "chỉ là" diễn tả trước đó, là vì chút tư tâm ích kỷ. Cậu không muốn Trương Tư Vân nghĩ mình thực sự là em trai Tống Dục, nhưng lọt vào tai anh thì những câu trả lời liên tiếp này cứ như đang phân rõ chuyện gì đó không tốt vậy.

Tống Dục nhìn phía trước. Gió to thổi cuốn lá cây lên trời, lượn lờ giữa không trung mãi không chạm đất.

Anh không biết mình đang hy vọng chúng rơi xuống đất, hay mong muốn chúng cứ mãi lửng lơ như thế.

"Vậy à? Chẳng trách anh ấy lại quan tâm chăm sóc cậu. Có vẻ tình cảm giữa hai người tốt lắm, không chừng còn thân hơn cả anh em ruột." Nói xong, Trương Tư Vân mỉm cười nhìn Tống Dục: "Chỗ này kẹt xe quá, đến nơi chắc cũng trưa. Hay để tôi mời hai người ăn cơm nhé, coi như lời cảm ơn."

"Không cần." Tống Dục từ chối, "Việc nhỏ mà thôi."

Trương Tư Vân không kiên trì mời nữa, khôn khéo tạm thời không đề cập: "Lát nữa rồi bàn tiếp."

"À đúng rồi, ba tôi có kể với tôi về luận văn tốt nghiệp của anh, nghe nói anh đã làm gần xong. Nhờ phúc của ba, tôi đọc được chút xíu, khá hứng thú với đề tài mà anh chọn..."

Khi nói đến chuyên môn của mình trông cô càng thêm cuốn hút, mà chủ đề phần lớn là những thứ Nhạc Tri Thời không hiểu lắm.

Bình thường nếu Nhạc Tri Thời nghe được mấy chuyện bản thân không hiểu thì sẽ thấy buồn ngủ. Nhưng hôm nay ngồi ở đây, cậu không thấy buồn ngủ chút nào hết.

Đề cập đến vấn đề học thuật, Tống Dục không im lặng như lúc bàn chuyện riêng tư, gần như câu nào cũng sẽ trả lời. Còn Trương Tư Vân thì rất giỏi đặt câu hỏi.

Nói qua nói lại hồi lâu, anh không còn gượng gạo như ban đầu. Cơn giận với thầy Trương cũng đã giảm bớt, duy trì khoảng cách lịch sự trò chuyện với cô Trương như hai sinh viên cùng chuyên môn đang thảo luận.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now