Chương 100: Lao vào vực thẳm

873 46 0
                                    

Dọc đường đi Nhạc Tri Thời liên tục gọi cho Tống Dục nhưng điện thoại tắt máy, cậu lại gửi rất nhiều tin nhắn Wechat.

Lúc xuống xe trả tiền, tay cậu run cứ bần bật.

Trong sảnh lớn sân bay hỗn loạn, ánh đèn ảm đạm chiếu xuống mặt đất hắt lên ánh sáng chói mắt. Giữa dòng người đông đúc, cảm giác như chỉ có mình cậu đơn độc nơi này. Nhạc Tri Thời không nhớ rõ làm thế nào tìm được quầy bán vé, rồi làm thế nào giải thích tình huống của mình. Cậu nghĩ chắc lúc ấy nhìn sắc mặt mình phải kém lắm, bởi vì nhân viên ở đó cứ lặp đi lặp lại: "Cậu bình tĩnh, để tôi xem giúp cậu."

Đầu óc Nhạc Tri Thời rối bời, chỉ nhớ mình nói muốn đi chuyến sớm nhất đến Tây Thành.

Nhân viên kiểm tra xong, vô cùng lịch sự báo cho cậu một tin xấu.

Không có chuyến bay thẳng đến đấy.

Hiện tại chẳng còn cách nào, để chạy đến bên cạnh Tống Dục nhanh nhất. Nhạc Tri Thời dùng sức ấn tay lên mặt bàn lạnh như băng ở quầy. Bên cạnh có một người vội vàng mua vé, quăng cái vali đập trúng đầu gối và cẳng chân khiến cậu loạng choạng rồi ngồi thụp xuống trước quầy, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Cậu nghe người kia liên tục xin lỗi, hỏi cậu có sao không. Nhạc Tri Thời lắc đầu, lúc này cậu chẳng còn sức để đứng dậy nữa.

Đến khi người mua vé đi rồi, Nhạc Tri Thời mới lấy lại chút sức vịn quầy hít sâu rồi chầm chậm đứng lên, hỏi chuyến bay trung chuyển.

Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cậu cũng mua được một tấm vé bay đi tỉnh. Thật may vì mua đồ nên Nhạc Tri Thời mang theo ví tiền, trong đó có đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Bên ngoài trời đổ mưa, không gian phủ một màu xám trắng, mặt kính hành lang khu vực chờ bám đầy hơi nước. Trước khi máy bay cất cánh, cậu vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Tống Dục nhưng gọi mãi không được. Cậu vừa nóng ruột vừa sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào cả.

Lần thứ hai Nhạc Tri Thời một mình lẻ loi ngồi trên máy bay. Ở độ cao mười ngàn mét giữa làn mưa trắng xóa, trái tim Nhạc Tri Thời như cũng chìm trong màn mưa.

Hai giờ bay ngắn ngủ, nhưng cứ ngỡ đã qua một năm. Cậu cố không nghĩ đến tình huống xấu nhất, thậm chí nếu kết quả đó xuất hiện, cậu chẳng thà nó xảy ra trên người mình.

Thật giày vò. Một nửa thân thể cậu tràn ngập những suy đoán thảm thiết và bi quan, đâu đâu cũng thấy bãi hoang tàn đổ nát và thi thể người, những sinh mệnh yếu ớt tái nhợt phát ra tiếng kêu cứu quỷ dị. Nửa kia chống đỡ được là vì Tống Dục, cậu gom thật nhiều can đảm, dùng nó vực dậy tinh thần, khiến ý chí bản thân đủ kiên cường để xua tan tất cả những chuyện kinh khủng nhất có thể xảy ra.

Tống Dục...

Tống Dục. Tống Dục.

Trong lòng cậu lặng lẽ gọi tên anh, như tự tìm cho mình một cách giảm bớt sợ hãi.

Điện thoại sắp hết pin nên Nhạc Tri Thời tắt máy, đợi xuống máy bay thì mở sau. Thấy tiếp viên trên máy bay đi qua, cậu vội vàng gọi lại.

Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ