Chương 26: Ăn nhờ ở đậu

1.5K 104 3
                                    

Nhạc Tri Thời vô cùng mong chờ kỳ nghỉ đông nhưng cậu sắp thi lên cấp 3 nên ngày nghỉ ngắn đến đáng thương, tính tới tính lui cũng chỉ có mười bảy ngày thôi. Vừa ở nhà bồi bổ được ba hôm, đã xem như mất gần một phần năm thời gian nghỉ rồi, những ngày tết trôi qua rất nhanh, thoáng chốc số ngày đã bay hơn phân nửa.

Cảm giác đó y như tâm trạng chờ đợi bộ truyện tranh mình thích nhất ra tập mới, còn chưa xem đã ghiền thì đã hết ngang rồi.

Kì nghỉ cũng như thế, vĩnh viễn không bao giờ đủ cả.

Tống Dục trở lại trường sớm hơn cậu một tuần, nên Nhạc Tri Thời phải tự làm bài tập một mình. Buổi tối trước ngày khai giảng, cậu cầm những bài tập nghỉ đông mà mình không biết làm đi đến phòng Tống Dục. Tống Dục đang tắm, Nhạc Tri Thời lượn lờ đứng chờ anh trên tấm thảm mới, tấm thảm này vô cùng mềm mại, lúc ngồi xuống cực kỳ thoải mái và không cảm thấy lạnh mông nữa.

Trong lúc vô tình cậu ngó thấy bên trong chiếc cặp Tống Dục chưa kịp cất, có nhét vài bịch thức ăn cho mèo.

Anh ấy đem thức ăn cho mèo đến trường làm gì nhỉ? Cho bạn sao?

Nhạc Tri Thời cũng lười suy nghĩ sâu, nhân lúc anh chưa tắm xong moi từ túi áo ngủ một cây kẹo mút vị mâm xôi, nhét vào trong cặp anh.

Sau khi khai giảng, học sinh cuối cấp sẽ bắt đầu chạy đua với kỳ thi tuyển sinh, bầu không khí áp lực hơn trước rất nhiều. Mới học một tuần đã bắt đầu thi thử, thành tích được công bố, Nhạc Tri Thời làm bài khá tốt, môn tiếng Anh đứng đầu, những môn khác đều trên trung bình, tuy không thuộc nhóm học sinh xuất sắc nhưng thành tích vẫn luôn ổn định, nguyện vọng thi đỗ trường trung học phổ thông Bồi Nhã là chuyện trong tầm tay. Hơn nữa Lâm Dung và Tống Cẩn không hề yêu cầu khắt khe với kết quả học tập của bọn họ, nên tâm trạng cả hai khá tốt, không có căng thẳng gì.

Nhạc Tri Thời là một đứa trẻ đặc biệt coi trọng việc kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, cậu nhất định sẽ ở lại buổi tối để hoàn thành xong bài tập, bởi vì thời gian mà cậu chờ đợi anh trai mình cũng là lúc cậu làm bài hiệu quả và tập trung nhất. Chỉ cần cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ là có thể đạp xe về nhà với Tống Dục, thậm chí sau đó còn có thể ăn bữa tối vô cùng phong phú cùng nhau.

"Ngày nào cậu cũng chơi bời mà kết quả thi vẫn tốt ghê, hâm mộ quá à!" Tưởng Vũ Phàm cầm cây chổi cao dọn vệ sinh gần bồn hoa, cậu ta vung chổi tới trước mặt Nhạc Tri Thời: "Nhất định là trong kỳ nghỉ đông, anh Tống Dục đã phụ đạo riêng cho cậu ở nhà phải không?"

Nhạc Tri Thời tiếp chiêu như đại hiệp trong phim truyền hình, thành thật khai báo: "Không có, anh ấy không rảnh để kèm cho tớ đâu."

"Nghỉ thì bận cái mô gì mà bận chứ?"

"Ảnh bận ngủ."

Nhạc Tri Thời bỏ chổi xuống, định nhặt bao bì bóng không ngờ vừa vươn tay tới thì gió đã thổi bay ra xa.

"Mỗi ngày anh ấy ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, lúc thức thì ngồi trong phòng xem phim, hoặc mấy chương trình như <Thế giới loài chim>, <Lịch sử địa chất>... Đại loại vậy."

Chất dị ứng đáng yêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora