Chương 43: Những manh mối không rõ ràng

1.3K 87 18
                                    

Nhạc Tri Thời cũng không hiểu vì sao, mình lại có hành động như vậy.

Suy nghĩ như thể tự nhiên nảy ra trong đầu, bao gồm cả hình ảnh Tống Dục ôm cậu lúc trước. Nhưng khi thực sự lao vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập ổn định, Nhạc Tri Thời mới bừng tỉnh và cảm thấy mình điên rồi.

Tiếng sấm lại vang lên, Nhạc Tri Thời vốn định nhích ra lại vô thức nắm lấy quần áo anh trai.

Cậu nghe thấy giọng Tống Dục mang theo sự bối rối: "Em vừa nói gì?"

Quả nhiên anh khum nhớ rồi.

Nhạc Tri Thời không cam lòng, thật ra đối với bọn họ ôm cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Trước đây khi còn bé Tống Dục vẫn thường ôm cậu mà, nhất là vào những hôm trời mưa, bé học sinh tiểu học Tống Dục sẽ ôm lấy Nhạc Tri Thời, để cậu bám lên người như con gấu koala sau đó bước đi trong làn mưa.

Dù lúc trời nổi sấm không được phép ôm anh, nhưng khi cậu cảm thấy khó chịu Tống Dục vẫn chủ động ôm lấy cậu. Ôm vào lòng như một lời an ủi thầm lặng khiến Nhạc Tri Thời tập mãi cũng thành quen, nhưng vẫn canh cánh trong lòng cảnh Tống Dục ôm cậu vào lòng lúc anh ngủ.

Rõ ràng cậu mới là người bị ôm, nhưng kẻ chủ động thì không nhớ gì sất. Nếu đổi lại là người khác ở bên cạnh, liệu anh có xoay người rồi ôm chặt người ta vào lòng giống vậy không?

"Em không nói dối, chính là vậy đó!" Nhạc Tri Thời cố chấp nhắc lần nữa, cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực cũng ngóc lên nhìn vào mắt Tống Dục.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, dù là trong bóng đêm cậu vẫn có thể mơ màng nhìn thấy khuôn mặt đang chau mày của Tống Dục.

"Anh có bảo em nói dối đâu?"

Nhịp tim Tống Dục đập rất nhanh, trong màn đêm dày đặc từng dòng cảm xúc rung động giống như bị ngưng tụ lại.

"Chỉ tại anh không nhớ có chuyện như vậy từng xảy ra."

Tống Dục thoáng trầm ngâm, sau đó bổ sung: "Xin lỗi, lúc ngủ say anh không làm chủ được."

Nhạc Tri Thời dần buông lỏng tay, trước khi ánh sáng trắng tiếp theo chạy tới, cậu chủ động rời khỏi lồng ngực Tống Dục. Cậu bỗng nhiên hiểu rằng, có lẽ khi ấy Tống Dục chỉ coi cậu như cái gối ôm trên giường hoặc là chăn, bản thân nó cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

"Anh không cần giải thích, em chỉ nêu ví dụ thôi."

Ôm cũng coi như là một ví dụ hoàn hảo cho việc không có gì cả.

Cách nhau vài centimet, Nhạc Tri Thời thổ lộ cảm xúc của mình với Tống Dục: "Thật ra em thích cảm giác được anh ôm, rất an toàn."

Rồi dường như sợ bị trách cứ, Nhạc Tri Thời rất nhanh đã thừa nhận: "Em biết chuyện này rất kỳ lạ."

Tống Dục im lặng, nhưng khi nghe cậu nói vậy thì lặng lẽ chạm vào vai cậu qua lớp chăn bông.

Hành động này khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy được cổ vũ, mặt đối mặt, cậu nhìn vào mắt Tống Dục.

"Chỉ tối nay thôi, anh có thể ôm em được không?"

Chất dị ứng đáng yêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant