Chương 19: Hạt dẻ rang đường

1.4K 111 4
                                    

Nghe xong những lời này, sống mũi của Nhạc Tri Thời đột nhiên cay cay, giống như bị ai đó bóp chặt, nước mắt kìm nén bấy lâu nhịn hết nổi mà tràn bờ mi.

Cậu kiên cường giơ tay lau nước mắt, sau đó lại dùng tay khác lau, đến cuối cùng, hai tay cũng không lau hết được, nước mắt cứ nối đuôi nhau tràn khỏi mi mắt cậu. Cậu dứt khoát xoay người, đẩy Tống Dục quay lưng về phía mình, rồi để trán lên lưng anh khóc. Bả vai cậu run lên, khóc như đứt từng khúc ruột. Cậu lại vùi đầu vào trong gối, cố nén để không phát ra âm thanh.

Tống Dục vẫn im lặng mặc cho cậu khóc, dần dần anh như thể hết kiên nhẫn, xoay người tháo khăn bịt mắt của Nhạc Tri Thời ra, ôm cậu vào lòng, giọng chẳng giống như đang an ủi người khác chút nào.

"Em nhất định phải làm bẩn giường anh mới vừa lòng hả?"

Nhạc Tri Thời nức nở phản bác: "Là anh bảo em khóc mà."

Tống Dục không nói gì, vẫn là bộ dạng không giỏi dỗ dành người khác. Nhạc Tri Thời vùi đầu vào hõm vai anh, không dám lau mũi nữa, vừa nấc vừa lắp bắp hỏi: "Sẽ không làm dơ áo anh chứ?"

Em thật sự rất thích hỏi lung tung.

Tống Dục thấp giọng nói: "Dơ thì em giặt."

Bây giờ, Nhạc Tri Thời mới không kìm nén nữa mà òa khóc nức nở như khi còn bé vậy. Tống Dục nằm yên, mắt miên man bất định. Cái ôm này là khi hai người đều đã trưởng thành nên cảm thấy có chút xa lạ, nhưng hồi còn nhỏ bọn họ vẫn thường xuyên ôm nhau thế này. Đối với Tống Dục, Nhạc Tri Thời là món đồ chơi nhỏ ồn ào được lên dây cót chạy theo phía sau anh, giống như vịt con cứ lẽo đẽo bám theo vịt mẹ, có đuổi thế nào cũng không đi. Thế nhưng, chỉ cần anh ôm một chút là cậu sẽ bình tĩnh lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ say, cậu trở nên rất ngoan, giống như một con búp bê phương Tây theo lời miêu tả của người lớn.

Lớn thêm chút, Nhạc Tri Thời lúc thức cũng như lúc ngủ, ngoan vô cùng, không tùy tiện khóc lóc, hiểu chuyện lại hay cười. Đến độ tuổi dậy thì, cậu bé nào cũng thường xấu hổ không muốn khóc lớn, như thể những phiền não của chúng không đáng được gọi là phiền não, không đủ quan trọng cũng không đáng được nhắc tới, dù cố gắng nói ra cũng bị xem như giả vờ để gây chú ý. Nhưng chỉ có ở trước mặt Tống Dục, Nhạc Tri Thời mới có thể thả lỏng thoải mái mà phóng thích cảm xúc của mình.

Tiếng khóc ngày càng nhỏ lại, Nhạc Tri Thời không ngừng khịt khịt mũi, Tống Dục ngầm đoán cậu sắp nói gì nên im lặng đợi. Ai ngờ cậu lại mò tới cánh tay anh, sau đó kéo ra phía sau lưng mình, khụt khịt yêu cầu: "Anh có thể vỗ lưng em một chút được không?"

Tống Dục không có từ chối, giơ tay vỗ nhẹ lưng cậu một cái. Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh: "Em nói "một chút" không phải đơn vị số lượng đâu."

"Ừ." Tống Dục trả lời, sau đó tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng cậu, hỏi: "Em vẫn còn ấm ức sao?"

Không có rào cản nào ngăn được sự thấu hiểu giữa bọn họ, Nhạc Tri Thời lập tức hiểu ý trả lời: "Cũng không phải ấm ức lắm ạ. Cậu ta chỉ nói sự thật, có lẽ bản thân cậu ta cũng không hiểu tại sao bị em đánh." Nói đến đây, Nhạc Tri Thời thậm chí còn bật cười: "Nhưng bắt nạt bạn học là phải bị đánh, anh không biết đâu, cậu ta toàn dùng chân đá vào người khác."

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now