Chương 79: Lạc giữa bão giông

1.4K 61 13
                                    

Xưng hô này khiến Nhạc Tri Thời choáng váng đến tận lúc xuống xe, đầu óc nóng bừng. Cậu vốn ngoan ngoãn giờ bị doạ cho ngốc nghếch trông càng ngoan hơn, mặc Tống Dục cứ thế kéo đi.

Đường vắng thênh thang, nên Nhạc Tri Thời không xấu hổ lắm. Nhưng tiếng cục cưng của Tống Dục cứ quẩn quanh trong đầu cậu, giống như chú hamster giấu quả hạnh yêu thích ở hai bên má, đợi khi không có ai mới len lén lấy ra nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Trước lúc vào nhà hàng, Tống Dục cởi vải buộc trên tay Nhạc Tri Thời, chậm rãi cuộn lại cất đi. Nhà hàng rất đông, ngoài cửa có hai ba người trẻ tuổi đang đợi xe, nhìn thấy Nhạc Tri Thời còn cố ý ngó cậu thêm mấy lần.

"Không phải anh nói, muốn vừa trói em vừa ăn cơm sao?" Nhạc Tri Thời dán sát vào cánh tay của Tống Dục, cùng bước lên bậc thang: "Hổng đút em ăn hả?"

Tống Dục nhìn nét đắc ý chẳng thèm che giấu khuôn mặt cậu, khóe môi anh cũng tự động nhếch cao.

"Đây là nội dung cần chi trả đó, đại luật sư."

"Sau này em nhất định rất giàu, em trả nổi mà."

Nhà hàng rất lớn, nội thất bên trong trang trí theo kiểu Trung Quốc pha trộn với phong cách thiết kế của lâm viên Lĩnh Nam. Vào trong phòng riêng ngồi xuống, Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi quen mắt. Cậu suy nghĩ cẩn thận, sực nhớ hình như bản thân từng đọc bài viết về nhà hàng Trân Châu Đen trong một trang web để làm bài tập.

"Sao anh biết chỗ này thế?" Nhạc Tri Thời hỏi.

Tống Dục thành thạo gọi món, sau đó khép thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ, còn nhỏ giọng trao đổi về các món cần ăn kiêng vì dị ứng. Đợi đến khi phục vụ rời đi, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Tri Thời: "Trí nhớ của em thực sự không được tốt cho lắm."

"Em nói với anh rồi ư?" Nhạc Tri Thời nhíu mày, không nhớ nổi.

"Lúc trên tàu cao tốc." Tống Dục nhắc nhở.

Nhạc Tri Thời mơ hồ nhớ được chút xíu, chắc do cậu thuận miệng kể với anh, thường thì lúc tán gẫu cậu chẳng để ý logic gì sất.

Mà Tống Dục thì như cỗ máy lúc nào cũng ghi nhớ mọi thông tin, cả mấy chuyện vặt vãnh Nhạc Tri Thời chẳng bao giờ nhớ, anh luôn chỉ ra chính xác bất cứ chi tiết cùng thời gian lẫn địa điểm.

Cậu luôn cho rằng vì Tống Dục thông minh, trời sinh đã có trí nhớ tốt.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, trên tay ngoại trừ ấm trà bằng sứ trắng cùng đệm lót mềm hình vuông. Tống Dục nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi chỉ sang Nhạc Tri Thời, nhân viên lập tức hiểu ý bước đến mời cậu đứng dậy sau đó đặt đệm xuống dưới ghế: "Mời ngài ngồi."

Sau khi phục vụ ra ngoài đóng cửa, vành tai của Nhạc Tri Thời vẫn nóng bừng, muốn nói gì đó lại ngại ngùng chẳng dám mở lời. Hai người ngồi ở hai đầu của bàn ăn, cách nhau rất xa, Nhạc Tri Thời vứt hết lễ nghi trên bàn ăn gì đó, xách ghế sang chỗ bên cạnh Tống Dục ngồi xuống.

Có lẽ giáo dưỡng của nhà họ Tống khá thoải mái, người trong gia đình anh lúc dùng cơm nhất định phải ngồi quây quần với nhau, mặc dù nhà rộng rãi nhưng mọi người vẫn thích ngồi dùng bữa quanh bàn ăn nhỏ hình tròn.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now