Chương 183: Cho Ăn Là Một Nghề Phổ Biến

57 7 0
                                    

Roel Ascart cảm thấy gần đây mình đã ngủ hơi nhiều.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi anh tỉnh lại, nhưng những tác dụng phụ hành hạ cơ thể anh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tình trạng của anh, đáng chú ý nhất là tình trạng kiệt sức thường xuyên và suy nhược kéo dài của anh. Roel cảm thấy không khác gì hình mẫu nữ chính xinh đẹp yếu đuối. May mắn thay, đây không phải là vấn đề lớn vì luôn có một nam chính ở bên để bảo vệ nữ chính—Charlotte.
Ai dám ức hiếp người được Đệ nhất Tiểu thư Gia tộc Sorofya sủng ái?
Roel nhẹ nhàng ấn ngón tay lên môi khi anh hồi tưởng lại cảm giác dễ chịu mơ hồ mà anh vừa trải qua trước đó khi tâm trí anh lại mơ hồ một lần nữa.
'Có vẻ như Charlotte đã đo lại nhiệt độ của mình rồi. Haa, mấy ngày gần đây em ấy thực sự vất vả rồi.'
Thành thật mà nói, Roel khá cảm động trước sự vị tha của Charlotte trong việc chăm sóc anh, đặc biệt là khi anh có thể nói rằng cô giúp đỡ anh chỉ vì thiện chí. Đây là một khoản đầu tư không mang lại lợi nhuận nhưng cô vẫn kiên trì bất chấp khó khăn.
Với một tiếng thở dài thật sâu, anh chuyển sự chú ý sang tình hình tài chính hiện tại của mình.
Sáng sớm hơn, Roel đã yêu cầu Charlotte bồi thường nhưng được thông báo rằng tài sản của cô giờ là tài sản chung. Anh hiểu những lời đó có nghĩa là 'Nếu muốn lấy tiền, anh phải thừa nhận rằng cả hai là một cặp đã đính hôn!'. Đó là một mối đe dọa đáng sợ, nhưng Roel không phải là người lùi bước trước rắc rối.
'Em nghĩ rằng những thủ đoạn nhỏ nhặt như thế này có thể khiến quyết tâm kiếm tiền của anh bị lung lay á? Em quá ngây thơ!'
Tình hình tài chính cá nhân của Roel quá tệ đến mức anh không thể lùi bước. Để mua được Cảm Ứng Băng Giá, anh đã phải vay một khoản lãi suất cực cao với mức lãi suất 10% mỗi tháng!
'Trả 30.000 đồng vàng mỗi tháng chỉ để bù lãi suất? Điều đó thật điên rồ! Ngoài Sorofya, những người thực tế đang bơi trong tiền, có ai khác có thể mua được thứ như vậy không?'
Ngoài ra, cốt lõi của vấn đề, Cảm Ứng Băng Giá không chỉ mang lại lợi ích cho Roel mà cả Charlotte. Đó là do tình thế thảm khốc của họ mà anh buộc phải hấp thụ mana xung quanh quả trứng—điều này đã giải quyết được một vấn đề trước mắt và đồng thời cấp cho họ một con át chủ bài mạnh mẽ khác cho cuộc khủng hoảng tiếp theo. Bằng không anh tuyệt đối sẽ không nguyện ý đụng vào thứ gì đó đến từ Lục Tai.
Khả năng siêu việt và cái giá phải trả để có được chúng—đây là vấn đề trọng tâm mà tất cả những người siêu việt phải cân nhắc cẩn thận. Hầu hết những người siêu việt sẽ trở nên quá nhiệt thành trong việc theo đuổi sức mạnh, khiến họ bỏ qua cái giá phải trả, nhưng Gia tộc Ascart, với trí tuệ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, biết rõ hơn thế.
Gia tộc Ascart luôn coi trọng sự ổn định hơn lợi nhuận và Roel là người rất tin tưởng vào triết lý này. Anh thà từ bỏ những lợi ích tiềm năng còn hơn là khiến bản thân và những người xung quanh gặp nguy hiểm.
Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi Roel quyết định chọn con đường rủi ro hơn và cuối cùng quyết định của anh đã được chứng minh là đúng. Chỉ với Cảm Ứng Băng Giá, anh mới đánh bại được Bậc Thầy Khiển Rối Douglas và cứu sống Charlotte.
Xem xét giá trị tài sản ròng của Charlotte, 300.000 đồng vàng cho cuộc đời cô là một khoản khá hời. Ở Rosa, số tiền đó thậm chí không đủ để mua một vài sợi tóc của cô ấy!
Roel sẵn sàng gác lại lòng kiêu hãnh của mình để trả nợ, nhưng không ngờ, Charlotte lại không hề nao núng trước sự hung hãn của anh trong vấn đề này; nếu có thì cô rất vui vì điều đó. Cô hứa ngay sẽ giao tài chính của mình cho Roel để anh có thể làm những gì anh thấy phù hợp.
Không cần phải nói, Roel không coi trọng cô. Là người kế vị của Gia tộc Sorofya, số lượng tài sản dưới tên của cô là không thể tưởng tượng được. Làm sao cô có thể giao phó toàn bộ tài sản của mình cho anh chứ?
Nhưng tất nhiên, vì Charlotte sẵn sàng trả tiền nên không cần phải tìm lỗi trong cách diễn đạt của cô nữa. Vì vậy, anh quyết định không truy cứu vấn đề này nữa.
"Anh yêu, anh tỉnh rồi à?"
Charlotte đã chạy vội vào phòng ngủ khi nghe thấy tiếng động. Dưới sự hỗ trợ của cô, Roel chuyển từ chiếc giường êm ái sang xe lăn.
Quả thực, tình trạng của Roel tệ đến thế nào. Sự suy giảm sinh lực của anh và mức độ Tái Sinh Thuật Undead đã khiến cơ thể anh trở nên giòn đến khó tin. Ngay cả việc đi lại cũng rất khó khăn với anh, và chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dễ dàng dẫn đến gãy xương. Không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể sử dụng xe lăn.
Charlotte đẩy Roel đến một nhạc viện trong Diamond Rivière, nơi họ sẽ uống trà cùng nhau. Có đủ loại chậu cây được đặt một cách thẩm mỹ xung quanh phòng. Trần nhà có chức năng làm cho nó trong suốt, cho phép ánh sáng mặt trời tự nhiên chiếu vào. Không khí trong lành trong phòng làm Roel bớt căng thẳng đôi chút.
Dưới ánh nắng, đường nét của Charlotte càng được tôn lên, khiến cô trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Như thường lệ, cô ngồi cạnh Roel và bắt đầu cho anh ăn những miếng tráng miệng vừa ăn.
"Chúng ta vẫn chưa tới đích sao? Anh đã ngủ quá nhiều nên quên mất thời gian, nhưng anh nghĩ chúng ta đã đi du lịch được khoảng 3 hay 4 ngày rồi phải không?"
"Cần có sự kiên nhẫn để tận hưởng những cảnh đẹp trên thế giới. Đây, Aaa~"
"..."
Roel nhìn chằm chằm vào cái nĩa trước mặt không nói nên lời. Anh luôn là người cho ăn, vì hồi đó Alicia vẫn sợ dao kéo, nhưng thành thật mà nói, cảm giác thay người được cho ăn thay vào đó cảm thấy khá kỳ lạ.
Vài ngày trước, Roel thậm chí còn yếu hơn hiện tại. Anh hầu như không thể triệu tập bất kỳ sức mạnh nào trong vòng tay của mình. Ngay cả việc cầm thìa súp một cách ổn định cũng là điều không thể đối với anh, khiến anh rơi vào tình thế khó xử.
Charlotte không đưa ra bất kỳ nhận xét hay chỉ trích nào về tình huống khó chịu mà anh đang gặp phải. Thay vào đó, cô lặng lẽ chuyển chiếc bát sang một bên, và dưới ánh mắt kinh ngạc của Roel, cô múc một thìa súp đưa lên miệng anh.
Sự quan tâm và dịu dàng mà cô thể hiện lúc đó đã in sâu vào tâm trí Roel. Với bầu không khí thúc giục anh đi theo, anh nghiêng người về phía trước để ngồi phịch xuống thìa súp. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nụ cười rạng rỡ gợi nhớ đến một bông hoa đang nở rộ xuất hiện trên khuôn mặt cô, khiến tim anh đập nhanh hơn.
Nhưng mà, đó là tình huống mấy ngày trước
Roel bây giờ đã làm tốt hơn. Ít nhất thì anh cũng có thể cầm nĩa một cách ổn định. Vì vậy, anh đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát tình hình.
"Về việc đó... anh nghĩ mình sẽ tự mình làm việc đó."
"Điều đó sẽ không được."
"Hả?"
Lời từ chối của Charlotte hết sức tự nhiên khiến Roel choáng váng trong giây lát. Anh chớp mắt ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra rằng yêu cầu độc lập của mình vừa bị từ chối.
'???'
'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em cũng đang nghiện công việc cho ăn này phải không?'
Roel cảm thấy bối rối trước sự kiên trì của Charlotte. Cảm thấy mình không thể để tình hình tiếp tục đi theo hướng này, anh cố gắng tranh luận về trường hợp của mình.
"Em vẫn là người kế vị của Gia tộc Sorofya. Về địa vị, em có thể sánh ngang với các Hoàng tử và Công chúa của các quốc gia khác. Em thực sự nên lưu ý về danh tính của mình. Sẽ tốt hơn nếu em giao những công việc tầm thường như vậy cho hầu gái..."
"Anh yêu, anh đang nói về cái gì vậy?"
Charlotte nghiêng đầu bối rối khi xen vào lời của Roel. Mái tóc màu nâu vàng đung đưa nhẹ theo chuyển động của cô, trông giống như những ngọn lửa bập bùng dưới tia nắng chói chang.
"Em không nghĩ việc chăm sóc cho vị hôn phu của mình là điều đáng xấu hổ. Nếu có thì em cũng tự hào về điều đó."
"Con người này của em..."
"Anh yêu, Aaa ~ "
"..."
Dưới ánh mắt kiên cường của Charlotte, Roel chỉ có thể thở dài bất lực trước khi há to miệng. Sự phục tùng của anh khiến Charlotte mỉm cười trở lại.
"Em đã dặn các đầu bếp không được làm món tráng miệng quá ngọt. Nó thế nào? Ngon chứ?"
"Ừm, ngon đấy. Anh thực sự thích nó."
Người sành ăn Roel nói những lời tán thành với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Anh biết rằng mình không nên thể hiện khía cạnh như vậy với Charlotte, nhưng cơ thể anh lại trung thực với niềm vui của những món ăn ngon.
'Cơm choá. Đây chính là hương vị của hạnh phúc ~ '
Trong khi đó, Grace bước tới, nghiêng người về phía Charlotte và thì thầm vài lời vào tai cô ấy. Đồng tử của Charlotte hơi giãn ra, nhưng cô không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh. Cô quay lại nhìn Roel, người đang thưởng thức món tráng miệng trước mặt anh, và cô đột ngột đặt câu hỏi.
"Anh yêu, anh có thích tuyết không?"

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P1Where stories live. Discover now