Chương 179: Nhiệt Kế Nhân

29 7 3
                                    

Nửa đêm, Roel cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc mơ.
Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng khi mới tỉnh lại. Cơ thể anh cảm thấy nặng nề và lạnh lẽo. Hiệu ứng Tái Sinh Thuật Undead đã phong ấn các giác quan của anh, vì vậy mọi cảm giác đau đớn đều bị vô hiệu hóa. Đổi lại, cơ thể anh cảm thấy tê dại.
Mặc dù các giác quan của anh đã bị tê liệt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được .
Mỗi khi cảm giác như sương giá lạnh buốt sắp đưa mình vào trạng thái ngủ đông vĩnh viễn, anh lại đột nhiên cảm thấy một hơi ấm dịu dàng lan ra từ miệng mình. Có một chút hương thơm, sau đó mana ấm áp sẽ chảy khắp cơ thể anh, ngăn chặn cái lạnh không thể chịu nổi.
Điều này đã xảy ra ít nhất 10 lần kể từ lần đầu tiên anh bất tỉnh, và mỗi lần như vậy, anh lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa ngay sau đó. Không mất nhiều thời gian để cơ thể anh ghi nhớ cảm giác này, và theo bản năng, anh bắt đầu hợp tác hoàn toàn với lượng mana ức chế bất cứ khi nào sương giá lạnh buốt sắp thiêu rụi anh.
Roel không hề biết rằng mình đang dần bị ảnh hưởng bởi cách thức như vậy.
Tuy nhiên, hóa ra, dấu ấn này đã đi theo cả hai hướng. Dù bất tỉnh nhưng sự 'hợp tác tích cực' của Roel vẫn tỏ ra là một sự kích thích cực kỳ mạnh mẽ đối với Charlotte, cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy trước đây.
Sau một đợt cảm giác mơ hồ nhẹ nhàng khác trên môi, cơn ớn lạnh của Roel cuối cùng cũng dịu đi đủ để anh duy trì được ý thức. Đây là lần đầu tiên anh mở mắt kể từ khi trở về từ Bang Nhân Chứng, và anh thấy mình được chào đón bởi bầu trời đầy sao...
... hay chính xác hơn là một bầu trời đầy sao nhân tạo.
Tất cả đều là những viên đá quý, lấp lánh với nhiều màu sắc và độ sáng khác nhau. Chúng có nhiều loại từ pha lê trắng, một vật liệu bổ sung phổ biến cho trang phục sang trọng, cho đến thạch anh tím, được biết đến là có giá trị thậm chí còn cao hơn cả vàng. Hàng ngàn chúng được gắn vào trần nhà, tạo nên một thiên hà.
Dưới ánh sáng lấp lánh của thiên hà này, Roel cảm thấy cơ thể mình như được ban phước. Anh cho rằng đây là một trong những phương tiện của Sorofya.
"Thật đẹp," Roel bàng hoàng lẩm bẩm.
Charlotte đang uống trà, cố gắng bình tĩnh lại sau sự kích thích của đợt điều trị mới nhất thì cô nghe thấy giọng của Roel và lo lắng quay đầu lại.
"Roel, cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi!"
Charlotte ngay lập tức lao tới giường và nắm lấy tay Roel. Đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt kích động. Mặt khác, Roel đánh giá Charlotte một lúc và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô đang ở trong tình trạng tốt.
"Em ổn chứ?" Roel hỏi.
"Em hoàn toàn ổn. Người không ổn chính là anh đó," Charlotte trả lời.
Giọng cô khàn khàn, như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Cô trông như sắp khóc bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Roel nhanh chóng xua tay an ủi cô.
"Đừng lo lắng, nó không tệ đến thế đâu. Tình trạng của anh không nghiêm trọng như vẻ ngoài của nó."
Roel chớp mắt trầm ngâm khi nghĩ về cảm giác mà anh đã trải qua trong trạng thái tiềm thức của mình. Vì vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn Charlotte và hỏi.
"Anh không biết liệu đó có phải là ảo ảnh hay không, nhưng đôi khi anh cảm thấy có gì đó trong miệng khi đang ngủ."
"Hả?"
Lời nói của Roel khiến Charlotte cứng đờ ngay tại chỗ. Dưới ánh sáng dịu dàng của những viên đá quý, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng. Tuy nhiên, một lúc sau, cô đã tự trấn tĩnh lại và hoạt động bình thường.
"Đ-Đó là nhiệt kế! Em đã đo nhiệt độ của anh!"
"À, anh hiểu rồi... Không có gì lạ."
Suy nghĩ của Roel vẫn còn hơi hỗn loạn vì đã ngủ quá lâu nên anh chỉ gật đầu chấp nhận lời giải thích của Charlotte. Nhiệt kế ở thế giới này hoạt động thông qua miệng và anh đã từng sử dụng nó một lần khi hợp tác với kế hoạch của Anna. Nghe có vẻ hợp lý khi Charlotte đo nhiệt độ cho anh khi anh bất tỉnh.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em. Chắc hẳn anh đã làm hỏng nhiệt kế do sương giá mà anh tỏa ra."
"Không hẳn...Nó ấm đến mức đáng ngạc nhiên," 'Nhiệt kế' Charlotte trả lời.
Tim cô đập thình thịch khi mắt cô dừng lại trên môi Roel một lúc trước khi nhanh chóng quay đi. Roel vẫn còn hơi choáng váng với tình trạng hiện tại nên anh không để ý lắm. Anh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cau mày bối rối.
'Phong cảnh đang chuyển động... nghĩa là cỗ xe đang chuyển động á?'
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'
"Charlotte, chúng ta không phải ở trong trang viên của Gia tộc anh sao? Chúng ta đang tiến về đâu?"
"C-Chúng ta đang đi... để ngắm sao! Vâng, để ngắm sao!"
"Hửm?"
Câu hỏi ngây thơ của Roel khiến Charlotte cắn rứt lương tâm, nhưng cô không có ý định lùi bước vào thời điểm này.
"Tình trạng của anh hiện tại không được tốt lắm. Anh cần được ở trong một môi trường yên bình để nghỉ ngơi hợp lý, nhưng đơn giản là có quá nhiều vấn đề đang chờ đợi anh tại Thành phố Ascart. Vì vậy, em quyết định đưa anh đi nơi khác."
"À, anh hiểu rồi... anh đoán là nó cũng ổn thôi."
Anh có chút bối rối nhưng cũng không hỏi gì thêm. Những trải nghiệm anh đã trải qua với Charlotte khiến anh mất cảnh giác với cô. Anh cảm thấy Charlotte sẽ không nói dối anh, và cô cũng không có lý do gì để làm như vậy.
Charlotte là Đệ nhất Tiểu thư của Gia tộc Sorofya, 'Hòn ngọc Rosa' nổi tiếng. Sự giàu có mà cô có trong tay đã vượt xa sự giàu có của Lãnh địa Ascart. Từ quan điểm như vậy, không có lý do gì để cô lừa dối anh cả. Cô có thể đạt được điều gì từ đó?
'Ngoài ra, cả hai vừa mới rời khỏi thành phố. Không phải là em ấy đang bắt cóc mình hay gì đó.' (Tluc: Đúng rồi đó anh trai :v)
Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Roel hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ, điều đó đồng nghĩa với việc anh từ bỏ cơ hội cuối cùng để xuống xe.
"Đi ngủ đi anh yêu. Em sẽ giải quyết mọi chuyện nên anh không cần phải lo lắng gì cả..."
Dưới sự ru ngủ đầy yêu thương của cô, Roel lại thấy mình chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhìn cậu bé tóc đen đang say ngủ, Charlotte thở phào nhẹ nhõm trước khi nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
"Chúc ngủ ngon, anh yêu."

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P1Where stories live. Discover now