Chương 167: Hãy Bảo Vệ Em Ấy Thật Tốt

37 4 0
                                    

Trong suốt ngày hôm đó, Roel đã trực tiếp trải nghiệm sự khác biệt về mặt chiến lược khi có một người chữa lành trong đội. Biết rằng có thể tin tưởng Charlotte sẽ chữa trị cho mình, anh bắt đầu khai thác khả năng của mình mà không hề lo lắng.
'Hãy xem kẻ thù hành động như thế nào dưới hào quang băng giá của mình!'
Bây giờ anh đã biết sức mạnh to lớn của Cảm Ứng Băng Giá, anh đặc biệt chọn cách săn lùng những kẻ thù mạnh hơn. Ngay cả khi anh bị thương, tất cả những gì anh phải làm là tìm Charlotte 'Thạch cao toàn năng' để chữa lành cho mình. Dù sao thì cô cũng cần rèn luyện khả năng kiểm soát Linh hồn Hoàng kim.
Phải thừa nhận rằng việc ôm Charlotte cũng khá thoải mái và nó cũng chữa lành tâm hồn anh.
Tất nhiên, Roel là một người có ý thức đứng đắn nên anh đảm bảo tránh làm bất cứ điều gì không phù hợp với Charlotte. Anh cũng không cố ý lợi dụng ma thuật mới của mình để lợi dụng cô. Roel cũng cần phải làm quen với khả năng mới của mình.
Cảm Ứng Băng Giá là một ma thuật hiếm được thể hiện trực tiếp từ Nguyên Thuộc Tính Vương Miện. Theo Hệ thống, Băng Hà Nhân là một dạng đột biến của Đá Vương Miện. Roel không hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau điều đó có nghĩa là gì, nhưng ít nhất anh có thể nói rằng đây là một ma thuật dành riêng cho anh và chỉ anh thôi.
Không giống như Nguyên Thuộc Tính Sức Mạnh và các Tái Sinh Thuật Undead mà anh đã lấy được từ Grandar, Cảm Ứng Băng Giá là một ma thuật thực sự thuộc về Roel, điều đó có nghĩa là anh có thể phát triển nó hơn nữa. Càng sử dụng nó, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Thật vậy, Roel đang cố gắng nâng cao khả năng thông thạo Cảm Ứng Băng Giá của mình vào lúc này, chủ yếu là để xoa dịu cảm giác bất an mà anh cảm thấy.
Roel cho rằng sự can thiệp của mình đã kiềm chế được quả trứng, giúp soái hạm SS Saint Mary tăng tốc đáng kể. Với điều này, Hạm đội Hoàng kim sẽ có thể đánh bật kẻ thù của mình, và anh và Charlotte sẽ có thể rời đi một cách hòa bình sau hai ngày nữa. Tuy nhiên, vào đầu giờ chiều, anh nghe được một số lời từ Isabella khiến anh lo lắng.
"Mọi chuyện có vẻ không ổn. Diều Hâu Bạc đã mất dấu Gordon và lực lượng của hắn ta hai ngày trước và chúng ta đã không nhìn thấy chúng kể từ đó."
Diều Hâu Bạc đang bay cùng các ma cụ dùng để quét khu vực lân cận nhằm tìm kiếm thông tin tình báo và tìm kiếm kẻ thù. Được làm từ bạc và đá quý và được cung cấp năng lượng bằng mana, chúng có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với bất kỳ loài chim bình thường nào.
Isabella và Gordon đã theo dõi sát sao nhau suốt thời gian qua, nhưng kể từ khi Roel và Charlotte đến, hạm đội của Gordon đột nhiên biến mất không dấu vết. Rõ ràng, sự xuất hiện của họ đã buộc Gordon phải thay đổi chiến lược ban đầu, che đậy tương lai bằng một tấm màn không chắc chắn.
Bề ngoài, Roel tỏ ra không hề bối rối trước tin tức về sự biến mất của hạm đội của Gordon, nhưng bên trong anh chắc chắn đang cảm thấy bất an. Nó biểu hiện bằng sự bồn chồn, khiến anh thấy mình không thể ngồi yên một chút nào.
Roel cảm thấy rằng ít nhất anh nên cố gắng nâng cao sức mạnh của mình, dù chỉ một chút, để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Kết quả là, nhiều Scalmen cuối cùng bị đóng băng thành que kem trước khi chìm xuống đáy biển sâu. Ngay cả những con thuỷ quái có xúc tu cũng bắt đầu tránh né Roel theo bản năng sau khi nhận ra mối đe dọa mà anh gây ra — mặc dù chiếc xúc tu vẫn đông cứng trên boong cũng được cho là một câu chuyện đáng chú ý.
Sau nhiều lần đụng độ, kẻ thù không còn dám tiếp cận Hạm đội Hoàng kim vì sợ luồng khí băng giá của Roel. Vì vậy, Roel vẫn còn bồn chồn đã quyết định thử nghiệm Cảm Ứng Băng Giá để xem liệu anh có thể điều chỉnh nó để sử dụng hàng ngày hay không, có thể là tạo ra một chiếc tủ lạnh hoặc máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng điều đó là không thể.
Hào quang băng giá do Băng Hà Nhân tạo ra không phải là không khí lạnh thông thường. Sức mạnh của nó không thể bị suy yếu. Chỉ cần một vết xước nhẹ, nó cũng có thể đóng băng những xúc tu hình tháp của một con thuỷ quái. Trên hết, thật khó để rã đông bất cứ thứ gì chạm vào hào quang băng giá. Chiếc xúc tu vẫn bám chặt vào boong tàu dù đã một ngày trôi qua là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Vào buổi tối, khi Roel ôm Charlotte lần thứ năm trong ngày, người sau đã véo thật mạnh vào eo anh, khiến anh nhận ra rằng mình đã đi quá đà. Cuối cùng, anh bị bỏ lại đi đi lại lại trên boong tàu không ngừng nghỉ. Roel nghĩ rằng có lẽ gió biển buổi tối có thể làm anh mát mẻ hơn, nhưng dường như nó không có tác dụng.
Không ngờ có một vị khách xuất hiện.
"Uống đi. Đó là rượu bạch quả thượng hạng."
Roel cầm lấy chai rượu hảo hạng trước khi quay lại mỉm cười nhìn cô gái tóc nâu vàng đang tiến lại gần.
"Chị Isabella, em vẫn còn là một đứa trẻ. Loại rượu này quá nặng đối với em."
"Đàn ông thích uống rượu mạnh để gắn kết với nhau. Em nên làm quen với nó sớm đi."
"Đàn ông? Dù sao thì chị cũng đang uống nó."
"Khái niệm về giới tính không áp dụng cho những người cai trị."
Isabella khẽ cười khúc khích khi uống một ngụm từ chai của mình. Sau đó, cô bước tới bên Roel dọc theo lan can và ngắm nhìn cảnh biển tối dần. Những đốm sáng có thể được nhìn thấy từ hàng chục con tàu đang lướt trên mặt nước, và mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hát của các thủy thủ.
Roel mở nút chai và nhấp một ngụm, rồi nghẹn ngào vì vị cay của nó. Isabella cười khúc khích trước cảnh tượng đó trước khi giật lấy chai rượu bạch quả từ tay anh để thay thế bằng một chai bia.
"Quên đi, thay vào đó hãy uống cái này. Bia phù hợp hơn với người ở độ tuổi của em."
Những lời mỉm cười của Isabella cũng khiến Roel mỉm cười. Ngắm nhìn nàng mỹ nhân nhưng lại dịu dàng trước mặt này, anh chợt thấy mình có chút ghen tị với Winstor.
Có lẽ sự kết hợp giữa vẻ ngoài điển trai của Winstor và sự vận động kỳ diệu của số phận đã giúp anh giành được tình cảm của cô nàng này. Những người đàn ông bình thường sẽ bị đe dọa nếu chỉ đứng trước mặt cô, chứ đừng nói đến việc lấy hết can đảm để tán tỉnh cô.
"Chị Isabella, chị đang tìm em à?"
Roel nhấp một ngụm bia và thưởng thức hương vị quen thuộc mà anh đã thưởng thức trong vài ngày qua trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Isabella cúi đầu trầm ngâm một lúc trước khi hỏi.
"Không có gì nhiều đâu. Chị chỉ muốn hỏi em nghĩ gì về Charlotte."
"Charlotte?"
"Đúng thế. Chị nghe nói hai người mới gặp nhau cách đây vài ngày, mặc dù hai người đã đính hôn với nhau. Vì vậy, chị khá tò mò muốn biết quan điểm của em về em ấy như thế nào."
Với mái tóc dài màu nâu vàng tung bay nhàn nhã trong gió biển buổi tối, Isabella chăm chú nhìn Roel, để lại cho anh cảm giác như thể anh đang gặp cha mẹ bạn đời của mình. Ý nghĩ không thể giải thích này đột nhiên khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.
"Em... em nghĩ Charlotte là một cô gái tuyệt vời."
"Tuyệt vời? Như thế nào?"
"Ờm... Mọi thứ. Bọn em phối hợp tốt khi chiến đấu cùng nhau, và cô ấy là người đã điều trị cho em bất cứ khi nào tác dụng phụ của khả năng của em xảy ra. Dù cả hai thường tranh cãi với nhau nhưng lại không có ác ý với nhau..."
Dưới cái nhìn chăm chú kỳ lạ của Isabella, Roel thấy mình đang nói rất nhiều lời. Ban đầu Isabella thường xuyên gật đầu đáp lại lời của Roel, nhưng dần dần, biểu cảm của cô ấy trở nên hơi kỳ lạ.
'Đợi một chút, em gọi thứ đó ở cấp độ này là một cuộc cãi nhau á?'
Isabella nghĩ về những tương tác mà cô đã thấy giữa Roel và Charlotte cho đến nay, và lông mày cô nhướn lên một chút. Sau đó, cô nhấp một ngụm rượu trước khi đi thẳng vào vấn đề.
"Roel, em có thích Charlotte không?"
"... Nếu chị hỏi em có thích cô ấy hay không, em sẽ nói rằng em thích cô ấy. Tuy nhiên, tình cảnh giữa bọn em hơi phức tạp một chút."
Roel chọn cách trả lời bằng những điều khoản cực kỳ mơ hồ. Anh không thể không nghĩ về tất cả những gì anh đã trải qua cùng với vị hôn thê của mình cho đến nay, và mặt anh bắt đầu nóng lên. Nhìn thấy điều này, môi của Isabella hơi nhếch lên.
"Chị hiểu rồi. Chị nghĩ mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, chị có thể giao cho em một nhiệm vụ được không?"
Isabella giữ lan can trước mặt và nhìn ra biển rộng lớn với nụ cười bình yên trên môi. Giọng nói của cô nghe rất bình yên.
"Em nên biết rằng nhiệm vụ giao quả trứng của chị có tầm quan trọng rất lớn. Nếu Băng Hà Nhân nở ra, nó có khả năng khiến nền văn minh nhân loại như chúng ta biết đến hồi kết. Chị không biết liệu mình có thể kéo nó ra được hay không, đó là lý do tại sao chị phải thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa an toàn."
"Kế hoạch Phong Ấn Vĩnh Cửu, đó là bảo hiểm mà chị đã nhận cho nhiệm vụ này. Phong Ấn Vĩnh Cửu sẽ làm tan chảy hàng tấn Linh hồn Hoàng kim đã đông cứng trong sống tàu và bọc quả trứng vào đó. Nó sẽ kéo nguồn gốc của Tai Họa xuống đáy biển sâu, nơi không ai tìm thấy nó cho đến khi phong ấn biến mất.
"Cho đến nay, chị là người duy nhất có Huyết Thống đủ thuần khiết để thực hiện Phong Ấn Vĩnh Cửu, nhưng sau đó Charlotte đã xuất hiện. Gordon cũng biết về biện pháp phòng ngừa an toàn này, vì vậy chị sẽ là mục tiêu đầu tiên nếu ông ta có ý định lấy quả trứng. Tuy nhiên, nếu ông ta biết rằng Charlotte cũng có quyền tương tự đối với Phong Ấn Vĩnh Cửu... Em có hiểu chị đang muốn nói gì không?"
Isabella quay đầu lại để quan sát cậu bé có đôi mắt mở to với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng cô nghe có vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
"Khả năng rất nhỏ, nhưng nếu một trận chiến xảy ra, chúng có thể nhận ra sự tồn tại của Charlotte và cố gắng loại bỏ em ấy. Chị hy vọng rằng em có thể cố gắng hết sức để bảo vệ em ấy khi thời cơ đến ".
"..."
Roel rơi vào im lặng. Anh nghĩ đến Vịnh Nguyền Rủa, trong lòng đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo của Isabella một lúc lâu trước khi trả lời câu hỏi của cô.
"Charlotte là hôn thê của em. Trách nhiệm của em là phải bảo vệ cô ấy. Cả hai đã đến đây cùng nhau và em chắc chắn rằng bọn em cũng sẽ rời khỏi nơi này cùng nhau. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy."
"... Chị hiểu rồi."
Isabella gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Roel. Sự dũng cảm của anh khuấy động một số ký ức trong đầu cô, khiến cô nhìn về biển xa một cách tiếc nuối.
"Em thực sự rất giống anh ấy."
"Anh ấy?"
"Chị đang đề cập đến Winstor. Anh ấy luôn nói những lời sến sẩm như vậy với vẻ mặt nghiêm túc. Đợi đã, đó có phải là một đặc điểm độc đáo nào đó của dòng dõi em không?"
Isabella vuốt cằm trầm ngâm, khiến Roel cười nhẹ. Roel nhìn người chị cả đã coi anh và Charlotte như em ruột của mình, và làn gió biển mặn chát đột nhiên có chút đắng đối với anh. Anh nghĩ về tổ tiên của Gia tộc Ascart đã qua đời trong thời kỳ hoàng kim, và anh không thể không đặt ra câu hỏi đã dày vò tâm trí anh suốt một thời gian dài.
"Chị Isabella, số phận... không thể thay đổi sao?"
"Hả? Dĩ nhiên là không phải."
Isabella hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của Roel khi anh hỏi câu hỏi này. Cô rất tò mò nhưng lại quyết định không tìm hiểu sâu hơn về nó. Thay vào đó, cô ấy trả lời bằng một câu hỏi của riêng mình.
"Đáng lẽ em cũng phải thấy nó phải không? Sự cân bằng của số phận. Em có bao giờ thắc mắc tại sao Vận Mệnh Nữ Thần lại cầm cán cân trong tay không?"
"Ah?"
"Có thể là đá cổ ngữ bói toán hay thẻ bài, có rất nhiều đồ vật có thể dùng để tượng trưng cho số mệnh. Hiếm có ai liên tưởng nó với một chiếc cân, vậy tại sao em lại nghĩ rằng Vận Mệnh Nữ Thần cầm nó trong tay?"
"Chuyện này..."
Roel không có câu trả lời cho câu hỏi của Isabella, và trên thực tế, cô cũng không thực sự mong đợi anh sẽ có câu trả lời. Với một tiếng cười khúc khích, Isabella tiết lộ câu trả lời.
"Đó là vì số phận luôn thay đổi. Bọn chị, những người tôn thờ Vận Mệnh Nữ Thần, biết rõ điều đó nhất. Mỗi giây, mỗi cuộc hội ngộ và mỗi cuộc chia tay đều làm nghiêng đi sự cân bằng của Số phận. Chị không biết số phận của em đã bị trói buộc như thế nào, nhưng em không cần phải sợ hãi. Chỉ cần đưa tay ra và làm bất cứ điều gì có thể để làm lung lay Cán cân Định mệnh. Đó là điều em nên làm."
Có một vẻ cứng rắn, kiên cường trên khuôn mặt của Isabella khi cô nhìn vào biển cả vô tận trước mặt. Cô giơ tay lên và uống một ngụm rượu bạch quả lớn, hương thơm của nó tràn ngập miệng.
"Số phận không tồn tại để đầu hàng; nó cần được thay đổi để em có thể tạo ra một thế giới mà mình mong muốn."
Khi Isabella nói những lời đó, cô đẩy chai rượu gần như cạn vào tay Roel và nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
"Đừng làm bộ mặt cay đắng như vậy, Roel Ascart. Em vẫn còn một chặng đường dài phía trước."
Để lại những lời đó, Isabella rời đi với một nụ cười. Cô biết rằng mình nên cho cậu bé một chút thời gian để tự mình suy nghĩ mọi việc. Roel nhìn bóng dáng rời đi của Isabella một lúc trước khi uống ngụm rượu bạch quả cuối cùng.
"Cảm ơn chị."
Đó là một buổi tối đầy gió nhưng cơn gió lạnh cũng không thể dập tắt được tia hy vọng đã nhen nhóm trong lòng chàng trai.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P1Where stories live. Discover now