Chương 175: Em Đang Nói Về Méo Gì Thế?

33 6 2
                                    

Giữa những đợt sóng dâng cao, một chiếc tàu ngầm sương mù đen nhỏ hiệu Roel lao qua mặt nước để hướng tới khu vực có những con bướm vàng kim.
Roel liếc nhìn các thông báo của Hệ thống trước khi cố gắng đẩy cơ thể mình lên trên. Điều đó vô cùng đau đớn, nhưng anh đã cố gắng điều chỉnh vị trí của mình để có thể nhìn vào trung tâm của đàn bướm vàng kim đang tụ tập, nơi Charlotte an toàn đang đứng. Anh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
*Nứt!
Một âm thanh nứt gãy vang lên từ cánh tay anh. Có lẽ là do lực căng đang rời khỏi cơ thể, khiến xương cốt cảm thấy không cần phải bám nữa, nhưng chỉ cần cố gắng nâng cơ thể lên cũng đủ khiến cánh tay của anh bị tê liệt.
Mất đi sự hỗ trợ, Roel cuối cùng đã ngã nhào xuống đống tro tàn. Anh ho hai lần trước khi xoay sở để lật mình lại. Theo bản năng, anh muốn đặt chiếc xương của mình trở lại vị trí cũ, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh đã bỏ ý định đó.
'Quên đi. Thay vì đặt nó trở lại vị trí cũ, mình cũng có thể làm tê liệt cánh tay còn lại của mình.'
Biết được tình trạng của cơ thể mình, Roel thở dài thườn thượt. Vẫn còn chút mana đỏ thẫm còn sót lại trên cơ thể anh, gây ra bởi trạng thái hồi sinh sâu sắc của Undead. Việc xương giòn của anh bị gãy là điều bình thường.
Anh đang cố gắng hết sức để nghĩ những suy nghĩ vui vẻ để chuyển sự chú ý của mình ra khỏi thực tế để giữ tinh thần lạc quan. Nhìn bầu trời xanh mà Peytra để lại khi cô ra đi, anh không khỏi cảm thấy thế giới này thật là một nơi tuyệt vời. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy sau khi sống sót sau nỗi tuyệt vọng ngột ngạt mà Ám Tể mang theo.
Bình minh mặt trời đã lên hẳn, biển cả đang dâng trào dần dần yên tĩnh. Thế giới trở lại bình thường. Nhìn khung cảnh rộng lớn, vô tận trước mắt, một niềm vui khó kìm nén dâng lên trong lòng Roel. Trên đường đi có rất nhiều khó khăn nhưng anh vẫn thành công trong việc bảo vệ được người mình mong muốn.
'Mới có mấy ngày thôi nhưng mình thực sự rất nhớ nhà. Mình muốn được nghỉ ngơi vài ngày mà không cần phải nhìn vào những ghi chép cổ xưa nữa. Nếu có ai dám nói về công việc trước mặt, mình thề rằng mình sẽ vặn cổ họ... Chà, có lẽ ngoại trừ Charlotte' Roel tự nghĩ.
Anh kiên nhẫn chờ đợi sương mù đen đưa anh đến nơi tụ tập của đàn bướm vàng kim, nhưng khi nhìn lại xung quanh, anh chợt cau mày bối rối.
'À ré? Mình đang bị ảo giác hay mình đang đi sai hướng zậy chời?'
Vì lý do nào đó, có vẻ như anh đang ngày càng rời xa những con bướm vàng kim.
"Hahaha, chắc mình mệt quá rồi. Peytra là Thổ Nữ Thần, vậy làm sao cô ấy có thể nhầm lẫn phương hướng của mình được?"
Roel cố gắng cười trừ vấn đề này, nhưng sự tự lừa dối này sẽ không kéo dài được lâu, đặc biệt là khi đàn bướm vàng kim đã tụ tập quá xa đến mức anh khó có thể nhìn thấy chúng nữa.
"..."
Miệng Roel há hốc một lúc trước khi anh chửi thề.
"Đựu moá! Này taxi, ngươi đang đi sai hướng đấy! Peytra? Cô đang đùa giỡn với tôi ở đây phải không? P-Peytra? Chết tiệt!"
Roel nguyền rủa Cổ Thần đã chạy trốn trong khi dần dần vắt óc nghĩ ra biện pháp đối phó khẩn cấp. Sau khi nhìn quanh, anh nhận ra rằng chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này.
Anh phải nhảy xuống xe của kẻ bắt cóc ngay lập tức, ngay cả khi dưới chân anh là biển.
Roel không thể không thắc mắc tại sao cuối cùng anh lại hạ cánh ở bang này. Mọi chuyện lẽ ra không nên tiến triển theo cách này! Chắc chắn việc một người bị thương nặng như anh được gửi đến chăm sóc cho đồng đội của mình là điều bình thường, phải không?
Roel nghiến răng cố gắng hết sức để lăn ra khỏi màn sương đen. Bất ngờ thay, anh được chào đón không phải bởi làn nước biển lạnh giá mà bằng một vòng tay ấm áp.
"Anh đang làm gì thế? Đồ ngốc ạ!"
Một lời trách móc đầy nước mắt vang lên bên tai anh. Có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh. Roel ngẩng đầu lên và thấy mình đang đối mặt với Charlotte với đôi mắt đẫm lệ.
Trước khi Roel lăn mình xuống biển thành công, cô gái tóc nâu vàng, dưới sự hỗ trợ của Linh hồn Hoàng kim, đã lao đến bên cạnh và bắt được anh vào giây phút cuối cùng. Theo ngay sau cô là Isabella bị thương nhẹ và cạn kiệt mana.
"Charlotte..."
Nhìn cô gái có mái tóc màu nâu vàng đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh, Roel đột nhiên thấy mình không nói nên lời.
"L-Làm sao em tìm được anh? Anh tưởng em không để ý đến anh chứ."
"Nó đã đưa em tới đây."
Charlotte chỉ vào con bướm đang rung rinh trên vai mình và nói với giọng khàn khàn. Roel ngạc nhiên một lúc trước khi nở một nụ cười yếu ớt.
"Có vẻ như món quà của anh đã đến tay người nhận."
Charlotte, mặt khác, lại không thể mỉm cười được. Cô nhìn tình trạng khủng khiếp của Roel, và mặc dù đã cố gắng hết sức để không làm như vậy nhưng cô vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt dâng trào.
"Làm sao điều này xảy ra được? Vết thương của anh... Cứ thế này..."
Charlotte lóng ngóng lấy những viên đá quý của mình ra và bắn chúng thông qua Cò súng Đá quý. Những viên đá quý lần lượt biến mất nhanh chóng, mang lại cho Roel khả năng phục hồi, làm sạch, hồi sinh và sảng khoái. Tuy nhiên, hiệu quả là tối thiểu.
"Để chị xem."
Nhận thấy có nguyên nhân sâu xa hơn dẫn đến tình trạng khủng khiếp của Roel, Isabella nhanh chóng lao tới và tạo ra một chiếc giường êm ái từ Linh hồn Hoàng kim. Cô nhẹ nhàng đẩy anh đến giường trước khi cẩn thận kiểm tra cơ thể anh. Với đôi mắt sắc bén của một siêu việt Nguyên Bản Cấp 2, cô ấy đã sớm xác định được vấn đề.
"Em ấy đã cố gắng quá sức và tác dụng phụ từ khả năng của bản thân càng khiến tình trạng của em ấy trở nên tồi tệ hơn. Tất cả là nhờ vào trạng thái hồi sinh bí ẩn của Undead mà em ấy vẫn đang cố gắng giữ vững cho đến nay. Nếu chúng ta bất cẩn xua tan Hồi Sinh Thuật Undead, chúng ta có thể khiến Roel gặp nguy hiểm lớn hơn."
"V-Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
Charlotte vội vàng dừng việc đang làm sau khi nghe phân tích của Isabella. Cô lo lắng nhìn tổ tiên của mình để xin lời khuyên về những gì họ nên làm. Isabella suy nghĩ một lúc trước khi nháy mắt tinh nghịch với Charlotte.
"Chị đoán là không còn cách nào khác. Vậy thì em sẽ phải cùng Roel lên giường."
"Hử?"
Lời đề nghị của Isabella ngay lập tức khiến Charlotte phải thốt lên ngơ ngác. Về phần Roel chậm hơn một chút, anh phải mất vài giây mới nhận ra được hàm ý trong lời nói của Isabella.
"Chờ một chút, chị vừa nói cái gì cơ?"
"Roel, cơ thể của em hiện đang ở trong tình trạng cực kỳ yếu ớt. May mắn là em ít bị ngoại thương, nhưng không thể nghi ngờ, thân thể của em đã vượt quá khả năng chịu đựng cực hạn."
Isabella nhìn Roel với vẻ mặt nghiêm túc khi cô kể lại chẩn đoán về tình trạng hiện tại của anh.
Nói một cách đơn giản, Roel đang phải chịu tác dụng phụ của Cảm Ứng Băng Giá, và việc sử dụng Phước Lành Peytra để nâng cao Cấp độ Nguyên Bản một cách mạnh mẽ đã làm hao mòn mana và sinh lực của anh. Trạng thái Hồi Sinh Thuật Undead đã ổn định tình trạng của anh vào lúc này, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Trên thực tế, ở trạng thái này quá lâu có thể gây ra những tác dụng phụ khác khiến vấn đề trở nên phức tạp.
"Phương pháp điều trị thông thường có thể chữa lành những vết thương bên ngoài của em, nhưng nó sẽ không làm giảm bớt những vấn đề sâu xa hơn trong cơ thể em. Mỗi cái trong số chúng giống như một quả bom hẹn giờ chôn sâu trong em, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Em không thể vượt qua chuyện này một mình được nữa. Em cần ai đó nhẹ nhàng hướng dẫn cơ thể và giúp nó phục hồi. Em có nhận thức được nó bây giờ không?"
Isabella đẩy Charlotte đang bối rối về phía trước, chỉ tay vào cô gái và nói với giọng kiên quyết, chắc chắn.
"Người duy nhất có thể làm được tất cả những điều này lúc này là Charlotte. Thực ra, trong thâm tâm em nên biết điều đó rồi. Rốt cuộc thì hai người đã ôm nhau để kiểm soát tác dụng phụ của Cảm Ứng Băng Giá được một thời gian rồi phải không?"
"Chà, c-chuyện đó..."
Khuôn mặt của Charlotte ngay lập tức đỏ bừng lên, và má của Roel cũng co giật trước tình huống khó xử này. Thấy vậy, 'cựu chiến binh' Isabella nghiêm túc nói thêm.

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ