Chương 111: Thổ ty La Vụ

Start from the beginning
                                    

Sắc mặt các chuyên viên lập tức đen lại... Mẹ nó, đều là trợ thủ, người này coi thường ai đấy!

Có thể đi theo Vệ Ách đến sâu trong núi tìm kiếm địa điểm cụ thể của hắc bà, mấy người ở trạm giám sát cũng đã trải qua một cuộc tranh giành. Năm người tinh anh của trạm giám sát bị so sánh với một người, đúng là mất mặt.

Nhất thời, các chuyên viên cũng mặc kệ mồ hôi trên trán, xách hành lý nặng nề, vội vàng đuổi theo lừa la và Vệ Ách. Bọn họ đang cố gắng để trợ lý đi cùng tới từ tổng cục căn cứ rơi rớt lại. Đường núi hiểm trở, đường vỡ đầy đá, còn phải tránh rễ cây bị bẻ gãy, một đám chuyên viên đi theo đều thở hồng hộc, rốt cuộc vượt lên dẫn trước người nọ, theo Vệ Thần đến cổng làng.

Sau khi đến cổng làng cổ, các chuyên viên mới tỉnh táo lại:

Không đúng, tự dưng bọn họ đang yên đang lành đột nhiên hoạnh họe làm gì!

Hắn buộc tóc đuôi ngựa cao, đi theo Vệ Thần suốt chặng đường, nhưng người đàn ông mặc đồ thợ săn nhìn giống người lành nghề đi núi hơn là trợ lý đi theo, lúc này xách theo hành lý của Vệ Thần, thong thả đi tới từ phía sau, đi ngang qua các chuyên viên đang thở hổn hển mà hô hấp cũng chẳng thay đổi mảy may. Hắn không thèm nhìn bọn họ một cái, dáng người khỏe mạnh đi về phía Vệ Thần.

Bên cạnh làn da hơi ngăm đen của người đàn ông, một chiếc khuyên tai bằng đá lưu ly và mã não đỏ lóe lên.

Đặc biệt huênh hoang chói mắt.

Sắc mặt của các chuyên viên lập tức tối sầm.

Người đàn ông mặc trang phục thợ săn đen này làm thế nào mà cứ khiến người ta thấy không vừa mắt, thấy muốn ăn đòn thế hả?

Không vừa mắt thì không vừa mắt, đợi khi các chuyên viên muốn nhớ lại tên người này lại phát hiện rằng Vệ Thần và người phụ trách trạm giám sát hình như chưa từng nhắc với bọn họ —— có lẽ nhân vật bên tổng cục căn cứ bên kia không thể lộ diện bên ngoài. Mọi người vừa nghĩ như vậy thì tâm lý cũng ổn định hơn một chút, xách đồ của mình đi về phía trước.

Vệ Ách đứng ở cửa làng, hơi nheo mắt nhìn ngôi làng cổ không có người ở.

Ngôi làng mới sơ tán được hai ba năm, thành ra nhìn chung vẫn giữ được hình dáng ban đầu, chỉ có một số vết nứt trên tường do trận động đất trên núi trước đó, còn có một cây cột điện bị cong ở lối vào làng. Vệ Ách nhìn làng, Chủ Thần đi tới từ phía sau, ôm hành lý đứng cách Vệ Ách một bước.

Hắn xoi mói xem xét ngôi làng đổ nát này, mái hiên lợp ngói, mặt tường bùn đất, tường lật đổ.

"Tụi mày còn xây tổ kiến kiểu này?"

Vệ Ách đút tay vào túi, quay mặt về phía hắn: "Vậy chúc mừng."

Chủ Thần khẽ nhướng đuôi lông mày.

Giọng điệu của Vệ Ách lộ ra ý cười giả lả cho có: "Vậy chúc mừng mày tối nay ở trong tổ kiến."

Các chuyên gia khác đi kiểm tra cột điện xem có thể sửa chữa được mạch điện hay không, cách đó không xa. Vệ Ách nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Trong số thần linh, cũng coi như mày độc chiếm một phần. Trợ lý Lâu thấy đúng không?"

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Where stories live. Discover now