CHAP 17. ĐỒNG TÂM

100 7 2
                                    

           Đã ba ngày trôi qua, Sáp Kỳ cũng hoàn toàn loại bỏ thứ độc chất của rắn Tử Trùng ra khỏi cơ thể. Do phải đã thông kinh mạch nên Lão bà bà cũng không làm khó dễ cô nữa, bà trả lại phần công lực mà mình đã lấy trên người cô trở lại chủ nhân của nó. Để nhanh đẩy nhanh quá trình hồi phục, cô và sư phụ liền bế quan luyện khí suốt ba ngày ba đêm chuyển hóa độc chất.

             " A, thật thoải mái". Sáp Kỳ thấy cơ thể trở lại nên nhẹ nhàng hơn hẳn, tay chân cũng cử động linh hoạt hơn, liền bật người dậy vận động cơ thể sau ba ngày phải bất động.

            " Không phải nên đa tạ sư phụ ngươi sao, khoái chí cái gì chứ". Lão bà bà cũng cảm thấy công lực bị hao tổn không ít, bởi khí lực của bà khác hẳn với cô, bà bỏ ra 10 phần công lực thì cô cũng chỉ nhận được có 3 phần. Phải công nhận đứa nhỏ này quả không tầm thường, khí lực quá lớn vượt bật một người phàm như bà ấy.

             " Haha, là ta quá hưng trí. Nha....Đa tạ sư phụ cứu giúp Sáp Kỳ".

              " Chịu kêu sư phụ rồi sao?? Không sợ một chân đạp hai thuyền à, nhóc tử". Đây là cố ý trêu trọc, mặc dù biết đối phương đã nguyện ý theo mình.

             " Ây da, đây là không phải nha. A Kỳ sao dám không kêu một tiếng sư phụ chứ, người không lẽ đổi ý không nhận, vậy thì ta đành đổi lại cho phải đáng". Người ta đã nguyện ý như vậy rồi mà còn ra giá nữa, thật là.

             " Không sao, cứ kêu vậy đi không được đổi ý.......Nhanh ra ngoài gặp mọi người, chắc hai đứa nhỏ lo lắng lắm". Phải nhanh đổi chủ đề, Lão bà bà còn rất ưng vị đồ nhi này của mình, không thể duột mất được.

              " Ân,....Ta quên mất. Đã ba ngày kể từ bữa tỉnh lại đến giờ vẫn chưa gặp Châu Hiền, không biết nàng....à không, tỷ ấy thế nào nữa". Cô thật lãng trí, việc quan trọng nhất là phải gặp nàng. Chẳng phải lúc bế quan, không khắc nào là không mong ngóng gặp nàng sao, cớ gì lại quên được a.

             " Ta nói ngươi thật là......giấu giấu diếm diếm cái gì chứ. Thích thì nói thích, còn ở đó làm gì".

            " Sư phụ, người đây là.......đã biết. Nhưng thân phận ta.....thật khó nói ra."

            " Cái này do ngươi quyết định, sư phụ ta đây chỉ giúp ngươi bước đầu tạo cảm tình với nàng thôi. Còn lại không bàn nữa..." Cũng đã ra tay giúp đỡ như thế rồi, tiểu tử như ngươi phải biết nắm bắt đi chứ.

              " Ân ..... A Kỳ sẽ từ từ lựa thời cơ bày tỏ sự thật với nàng, Aizzz. Không bàn nữa, bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi sư phụ". Cô cũng thật sợ là về sau khi nàng biết mình là nữ tử, còn là đối thủ ngày trước và còn là kẻ tàn ác mà nhân gian truyền tụng thì Châu Hiền có còn chấp nhận mình không đây.

...............................................

              Bước ra khỏi giang phòng, cô cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Không khí quá đổi mát mẻ và điều quan trọng nhất là nàng. Cô thấy nàng đang loay hoay ngoài sân phơi thuốc cùng A Tứ. Cả hai người ngoài sân vẫn chưa hay biết có người nào đó đang nhìn trộm mình mà vô tư đùa giỡn.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ