CHAP 6. CHIÊU MỘ KHƯƠNG SÁP KỲ LÀM ĐỒ ĐỆ (1)

86 5 2
                                    

             Bầu trời trong xanh, bên ngoài ríu rít tiếng chim đang nô đùa cùng với tiếng gió. Một ngày mới cho sự khởi đầu mới ở một mái nhà tranh cùng các rạp lá thuốc được đem ra sân phơi nắng sớm, bên trong giang nhà là tiếng trò chuyện của hai mẹ con lão bà bà.

           " A Tứ ngươi đâu rồi, đã là giờ Mão rồi sao không kêu ta dậy.....A Tứ ..... A Tứ à...".Tiếng lão bà bà ngày càng lớn, người đang nằm trong giang phòng bìa ngoài chợt bị âm thanh kia làm thức tĩnh. Lại có thêm một âm thanh của nữ nhân khác vang lên đáp trả:

           " Nương con ở trong giang phòng, đang chuẩn bị bồi thuốc cho mấy người tối qua. Người có thể lại đây giúp con một tay nên cũng không tính là trễ đâu nương à". Câu nói của cô gái đáp trả nương của mình khiến người nằm trên giường hiểu ra một chút tình hình. Người nằm trên giường từ từ mở mắt lập tức từng tia nắng ập vào đôi mắt làm cô phải nhíu mày, tay phải đưa lên che hờ trước mắt mình.

            Một chút cử động nhỏ ở giường, làm cô nương đang trò chuyện với nương của mình thì bị giật cả mình và rồi cô nương ấy mới quay lại nhìn kỹ người đang nằm bất động từ hôm qua tới giờ đã tĩnh, bèn cất lời thúc giục:

       " Nương...Nương người lại đây nhanh lên, người đeo mặt nạ..... tĩnh...tĩnh rồi".

          Âm thanh lại kéo người nằm trên giường chú ý khi đã thích nghi được với ánh sáng, nhìn một lượt là một giang phòng thì phải, còn có một cô nương đang cầm chén gì đó hướng ngoài cửa kêu to nương của cô ấy, rồi lại một trận tiếng chân va với mặt đất ngày càng gần.

            " Ngươi làm chi ầm ỉ thế hả.....Đừng làm người ta sợ".Lão bà bà từ từ tiến lại giường cốc vào đầu cô nương cầm chén thuốc rồi nhìn nhìn hướng người đối diện thầm đánh giá khá ổn, xem ra thể chất không quá kém cỏi.

           " Ngươi thấy trong người thế nào.....chắc đang có nhiều điều muốn hỏi ta lắm nhỉ".

          Thấy người trước mặt nhìn mình chắc đang hỏi mình thì phải, nên cô mới từ từ lấy lại sắc thái vốn có, người trước mặt tóc đã bạc rồi nhưng ngũ quan vẫn còn sắc sảo so với cô nương cầm chén thuốc quả còn muốn tuyệt hơn, nhưng xem ra hai người này đã cứu mình một mạng thì phải:

           " Ta đang ở đâu..... hai người làm sao có thể cứu được ta từ cái vực thăm thẳm kia". Không thể làm cô khỏi suy nghĩ, khi trước mặt cô là một cô nương thoạt nhìn thục nữ hẳn không biết võ công rồi, còn bà lão chắc là không đâu. Thấy người kia hỏi nương mình mà không có lời đáp trả, A Tứ lên tiếng thay:
   
       "Đây là nhà của bọn ta ở dưới chân núi, Nương ta đã cứu ngươi từ con sông về, cả người kế bên ngươi nữa". Thì ra là dưới chân núi, mà mình thì rơi xuống sông nên giữ được cái mạng hên thiệt, mà người kế bên ...kế bên???? Lúc này cô mới liếc mắt sang nhìn người nằm kế bên mình là một nữ nhân, nhìn quen quen hình như là.....là...

              " Cô nương kia là người cùng ngươi bị sét đánh rơi xuống vực vào hôm qua". Lão bà biết người kia đang suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, không để quá lâu nên bà lên tiếng nói trước.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpWhere stories live. Discover now