CHAP 16. HẠNH PHÚC NHỎ BÉ

75 5 0
                                    

            Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài miên man, mọi âm thanh liên tục truyền đến tai của Sáp Kỳ. Nào là tiếng ve kêu ing ỏi bên ngoài, tiếng xột xoẹt của một cái cói dã thuốc và cuối cùng là tiếng rào thét của tiểu quỹ nhỏ.

           " A Kỳ, huynh ấy tĩnh rồi....tĩnh rồi nương ơi." Cô có thể nghe thấy sự reo mừng của đứa nhỏ đang ngồi bên giường để giã một ít lá thuốc nào đó. Đôi mi nặng trĩu từ từ nâng lên quan sát, haizzz.....Cuối cùng cô cũng ở trong ngôi nhà thân thuộc của sư phụ mình. Sáp Kỳ thử nhút nhích thân thể để ngồi dậy, khuôn mặt cô nhăn nhó vì cơn đau nhứt liên hồi thẩm thấu mỗi da thịt đến tận xương tủy. Không thể ngồi dậy được, cái quái quỷ gì đang diễn ra lúc này đây, cứ như cơ thể không chịu nghe sự điều khiển từ bộ não của chính mình.

              " Đừng động.....Kỳ ca phải nằm đây tĩnh dưỡng mấy ngày thôi, chân trái huynh còn bị ảnh hưởng một chút bởi nộc độc của rắn Tử Trùng, nó khiến đối phương bị tê liệt toàn thân và chết ngay sau ba canh giờ." A Tứ thở phào nhẹ nhõm khi sư huynh mình rất may mắn sơ cứu kịp thời, không thôi toi cái mạng này khi nào không hay.

             Chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng trong đầu, cô liên tục xoay trái xoay phải tìm khiếm bóng dáng của Châu Hiền nàng ở đâu, một hồi xem xét căn phòng, nó hoàn toàn chỉ có hai con người đơn chiếc trong đây. Cô trở nên căn thẳng, không lẽ cô đã nhầm lẫn mọi thứ trong giấc mơ trong lúc hôn mê sao. Không thể nào, nàng không thể xảy ra chuyện gì được.

           " A Tứ,  Châu Hiền đang ở đâu, ta phải đi tìm nàng ấy". Gương mặt cô toát đầy mồ hôi lạnh, tất cả không thể là ảo giác, cô đã cứu được nàng rồi mà và bây giờ là chuyện quái gì đang diễn ra đây. Đầu óc mê muội, cô bật người dậy bằng tất cả sức bình sinh của mình. Nhưng chỉ vừa bật người đứng dậy, toàn bộ dây thần kinh của đại não liền căng cứng, nó báo hiệu cơ thể không thể chịu được sự điều khiển của chính mình. Ngay lập tức, cả người đột ngột mất đi kiểm soát mà ngã quỵ trên nền đất cứng ngắt lạnh buốt.

           " CẨN THẬN,......huynh điên rồi hả. Ta nói không được cử động và tĩnh dưỡng trên giường rồi mà". A Tứ mở to tròn đôi mắt đen láy của mình, cái gì đang diễn ra trước mặt cô nàng đây. Cái người này đang đùa với tử thần sao, tuy không chết nhưng nếu ép buộc cơ thể đi chuyển khi còn nộc độc thì chả khác nào càng khích thích chất độc tàn phá bản thân thêm lần nữa, sẽ tàn phế luôn không chừng.

         " Châu Hiền.....Châu Hiền ". Cô chỉ biết thủ thỉ tên nàng một cách tỉ tê, bản thân được đứa nhỏ đỡ lên lại chiếc giường gỗ nhỏ. Chiếc giường là nơi đầu tiên giúp các nàng tiếp xúc nhau sau trận giao chiến trên ngọn núi kì quái kia. Thần sắc cô nhợt nhạt như ngọn đèn yếu ớt, chỉ cần một cơn gió là có thể dập tắt toàn bộ trong một nốt nhạc.

        " Không sao..... Hiền tỷ không sao hết. Đang được nương của muội chăm sóc bên giang phòng bà ấy". Tuy không hiểu tại sao ca ca mình lại kích động đến thế, trước mắt cứ giải thích câu hỏi của huynh ấy đã, tránh lại di chuyển xuống giường lần nữa.

        " Tốt quá rồi....tốt......rồi". Nghe được thông tin của muội muội vừa nói, cô mới thả lỏng cơ thế đang gòng trong từng cơn đau thắt. Mệt mỏi, kiệt sức, lạnh buốt và tê dại đã làm Sáp Kỳ một lần nữa mê man li bì.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ